Tab Từ Khóa "Chuyến đi kỳ thú"
Showing posts with label Chuyến đi kỳ thú. Show all posts
(Tiếp theo) - Có lẽ cũng đến lúc đói mềm sức cùng lực kiệt, khoảng 7h, trong rừng đã tối như hũ nút thì Sinh đi đầu bỗng reo lên sung sướng.

Bọn em thu dọn đồ đạc rồi khởi động một chút trước khi lên đường. Những bước chân đầu tiên của ngày hai trong chuyến đi là dò dẫm trong khối sương mù đậm đặc. Em nhìn lại đồng hồ đo độ cao: 1920m. Mặc dù hôm qua phải qua vài lần đi lên đi xuống suối nhưng ba anh em đã lên được khá cao trong một buổi chiều.

Lúc này tầm nhìn vẫn khá hạn chế, nhưng đã thấy rõ ràng các dấu hiệu của một con đường mòn nhưng ít có người lai vãng tới. Cỏ dại mọc lan tràn trên lối đi, có chỗ phải vạch thảo quả lấy đường.

Vẫn như hôm qua, bọn em cứ mải miết theo sau Sinh, mắt dán dưới chân để tìm dấu con đường mòn, thỉnh thoảng mới ngước nhìn lên, bởi cũng chẳng có gì ngoài cây rừng chìm ngập trong sương sớm. Chẳng mấy chốc thì tới một lán thảo quả bỏ hoang. Nói đúng hơn nó bị bỏ dở ngay trong quá trình xây dựng. Một vài thân cây cỡ trung bình bị chặt dở, tre trúc ngổn ngang, củi đuốc cháy dở nhem nhuốc, mái lán hoang tàn tiêu điều, chỉ có lò sấy thảo quả là còn nguyên vẹn. Ngay cạnh lán là con đường mòn xếp bằng bậc đá lớn dẫn thẳng lên trên.

Con đường có bậc đá dẫn thẳng lên trên​.

Sinh vẫn đi trước, hai anh em thận trọng bước lên bậc đá trơn trượt theo sau. Theo kế hoạch hôm qua, Sinh bắt đầu dẫn đoàn theo một sống núi hẹp để lên núi khỉ. Sống núi này chính là đỉnh của cái khe hẹp hôm qua mà đêm hôm không chụp được ảnh. Thực ra thì có vẻ như chẳng có con đường nào khác ngoài con đường cả hội đang đi, em đã luôn nhìn kỹ dưới chân để phát hiện bất cứ dấu hiệu ngã ba nào, nhưng suốt từ lúc hoàng hôn hôm trước tới nay con đường mòn là độc đạo.

Thỉnh thoảng em lại dừng lại và mở bản đồ địa hình load sẵn trên chiếc điện thoại chạy HĐH Android 4.0 để kiểm tra, thấy hướng mình đi dẫn tới đỉnh cao nhất của Ngũ Chỉ Sơn ở phía Đông Nam.

Cũng cần nói thêm rằng, dãy Ngũ Chỉ Sơn bao gồm năm khối núi chính chạy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, nhưng những ngọn cao nhất (khoảng 2700m và 2800m) lại nằm ở những "ngón tay" phía ngoài (ngón cái và ngón út) chứ không phải ở giữa như ngón tay người thật. nếu cứ giữ hướng đi này, em phán đoán "núi khỉ" chính là ngọn núi cao nhất dãy.

Đường đi lên càng ngày càng khó khăn, gai góc. Sống núi càng lên cao càng hẹp dần, một bên là vách dựng đứng, một bên hun hút rừng già đậm đặc sương mù không thể vượt qua trong điều kiện thời tiết đó. Rồi tới một đỉnh bằng phẳng độ cao 2100m, trúc mọc lút đầu.


Không có bất cứ một dấu chấn người nào ở đây. Sinh đi trước phải chặt trúc mở đường, đi men theo miệng vực. Có lúc mấy anh em phải bước chênh vênh trên một thân cây cổ thụ đổ ngang mục nát. Bất chợt trước mặt là một miệng vực sâu hun hút không thấy đáy, mịt mờ sương, văng vẳng dưới khe vực tiếng suối lớn. Nhô lên phía trên làn sương mờ là những thân cây pơ mu cháy dở khẳng khiu.


Em thử ném một khúc cây xuống vực, không có tiếng "cạch" nhỏ của cú va chạm - đáy vực là quá sâu, không thể xuống từ đây được. Em mở định vị, cố gắng xác định phương hướng trên chiếc la bàn mang theo, nhưng gió gào và đập từng đợt mù đầy hơi nước vào mặt và vào thiết bị, cộng với việc không nhìn đâu ra một điểm cao khiến cho định hướng đường trở thành công việc quá khó khăn. Sinh bèn tìm đường khác đi vòng nhưng rốt cuộc ba anh em cứ đi loanh quanh trên đỉnh núi mà không tìm được đường đi tiếp, vì tầm nhìn bằng không và trúc mọc dày đặc.


Nản quá, chả nhẽ chuyến đi đến đây là kết thúc? Ba anh em kiếm chỗ khuất gió, rút thuốc ra hút rồi bàn bạc. Gió thổi lạnh buốt, đi thì nóng mà dừng lại như này lạnh thấu xương không chịu nổi. Em nhìn vào cái địa hình đồ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi quyết định: Phải quay lại!


Gió vẫn gào rú quật từng vốc mù vào mặt từ bốn phía, cái lạnh trên đỉnh núi dần thấm vào da thịt khiến Sinh mặc ít áo đứng run lập cập. Rõ ràng là không thể ở lại đây lâu, em bảo mọi người phải hủy chuyến đi lên núi khỉ, tìm lối cũ men khe núi xuống chỗ con đường mòn. Với phán đoán rằng nhất định phải có đường khác để men theo con suối gần đây, con suối vẫn đang rì rào văng vẳng bên tai.


Xác định đường xuống cũng khá khó khăn, mãi mới tìm được sống núi cũ để xuống đường mòn. Ba anh em vạch rừng lao xuống điên đảo như đá lăn dốc để bù lại khoảng thời gian đã mất, chả mấy chốc xuống chỗ lán thảo quả bỏ hoang.

Gần tới chỗ lán hoang, theo kinh nghiệm, em bảo mọi người dừng lại, một lần nữa quan sát cái lán từ trên cao. Có khá nhiều dấu vết xung quanh lán, chỗ chặt cây, nơi đốt củi, chỗ đào đá, nhưng đi quanh tuyệt nhiên không thấy có dấu vết đường mòn. Rồi Sinh nhìn thấy một đường trống phía dưới - một khoảng không dài dài không thấy ngọn cây - có lẽ đường mòn đây rồi!

Cả ba cùng nhau vứt bỏ những thân cây rào chắn lối đi, một khoảng trống hở ra để lộ con đường mòn đi sâu hút xuống dưới. Không rõ người ta cố ý che giấu con đường hay vô tình trong lúc dựng lán đã rào lấp đi làm ba anh em không ai nhận ra dấu. Điều này khiến cả bọn trả giá bằng cả buổi sáng lạc trên núi khỉ, tất nhiên lạc mà chẳng bắt được con nào.


Miệng huýt sáo vang, em nhanh chóng đi vào con đường mới, khác hẳn với đường lên núi khỉ gió, đường mòn như giãn ra, rồi đưa ba anh em qua những khu lán thảo quả khác ở phía trước.


Lại nói, lúc dỡ được ít cành cây gãy đổ để lộ ra con đường mòn, bọn em đi một đoạn nữa rất là thuận lợi để tới một lán thảo quả khác, khá khang trang.

< Đây là cái ống nước bằng nhựa do chủ lán bắc ngay cửa.

Mái lán này được lợp hoàn chỉnh bằng gỗ và phủ lên một lớp bạt xanh chống mưa, lò sấy lớn và khô ráo, có cả phần mái thoáng thông gió. Bên ngoài một vòi nước bằng ống nhựa mềm dẫn nước sạch từ cái khe khá xa về ngay cửa lán, đang chảy tràn thành vũng lớn, tràn xuống cả nương thảo quả dưới khe. Lán được ốp gỗ, tất nhiên là gỗ pơ mu xẻ từ một cây lớn, và đặc biệt có cả một cái cửa có khóa treo lủng lẳng. Có lẽ là chỉ khóa khi sấy thảo quả, vì thế em xịch mở cửa dễ dàng.

Mà nếu có khóa đi nữa, người ta có thể trèo vào lán bằng lối nóc lò sấy thảo quả. Bên trong là những vật dụng thô ráp nhất, tối thiểu nhất của cuộc sống rừng rú: Một cái thớt bằng thân gỗ, mấy cái ghế "độc mộc", một con dao cùn, một cái thìa inox, nửa cái can nhựa dùng đựng nước, ít vải vóc cũ và củi đuốc khô ráo cháy dở, tất nhiên không thể thiếu cái điếu cày làm bằng thân tre, lõ điếu cũng bằng tre nốt, dựng ở góc nhà.


Cũng 12h trưa rồi, ba anh em bèn ngồi lại lán nhóm lửa nấu ăn trưa, quyết định sẽ ăn thật no để bù lại những nỗ lực buổi sáng nay đã bỏ ra vô ích trên đường lên hầu sơn. Một bếp củi nhóm bằng củi nứa khô ngay cạnh giàn sấy dùng để nấu thức ăn, một bếp nữa nấu nước trên chiếc bếp xăng chuyên dụng mang theo. Em có một cái bếp xăng với khả năng cháy 0,5l cho 3 bữa lẩu trong rừng, rất phù hợp và nhẹ cho những chuyến đi dài.


Chặt thêm mấy tay trúc làm đũa, lấy lá thảo quả làm thớt và mâm, cả ba chẳng ai bảo ai mỗi người một việc nấu nướng, toàn những ông ở nhà chẳng mó tay vào bếp núc bao giờ sao giờ chăm chỉ thế, chắc thấm câu "muốn ăn thì lăn vào bếp", ở đây chẳng ai làm cho ai được. Không mấy chốc đã có nồi lẩu sôi sùng sục ăn cùng mì tôm, rau rừng, nấm hương đủ vị, mỗi thằng lăm lăm một đôi đũa trúc với cái thìa trên tay, ăn tới đâu vớt tới đó.


Những tảng thịt lớn làm cả ba hồi phục sức lực, còn ly cafe hòa tan nóng hổi trên tay làm anh em nhanh chóng hồi phục tinh thần. Hai anh em vừa nhâm nhi cafe vừa sôi nổi bàn kế hoạch trong ngày. Chặng đường trước mắt còn xa vời vợi, mù mịt, đường đi còn phải qua con suối lớn trước khi tới được những vách đá ở lưng Ngũ Chỉ Sơn. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là nếu có trở lại nơi này, nhất định em sẽ chọn cái lán tuyệt vời này làm nơi nghỉ qua đêm trong ngày thứ nhất.


Sau bữa trưa, ba anh em lại phấn chấn lên đường. Lại điệp khúc lên đồi xuống suối, cả bọn đi sâu vào trong rừng già nguyên sinh.
Khoảng một giờ đi bộ nữa, em tới một ngã ba suối khác. Hai con thác nhỏ đổ từ hai phía dòng suối hòa làm một hợp thành con suối lớn đổ về Bình Lư cũng bắt đầu từ đây.

Đã đi qua nhiều con suối cheo leo, trong đó có những đoạn dùng thân cây làm cầu độc mộc không tay vịn để vượt suối, nhưng chưa lần nào em thấy nguy hiểm như lần này. Dưới kia là vực sâu hút mấy chục mét

Chỗ đặt chân thì trơn bóng đá cuội, không chỗ bấu víu (nguy hiểm ở chỗ này). Sơ sẩy phát là rơi xuống vực. Không hiểu người Mông thồ thảo quả kiểu gì?

Cuối cùng thì cũng xuống được an toàn, em đánh dấu phát.

Nước suối lạnh ngắt như băng, khoảng 5 độ C, nhưng chả còn thời gian mà đùa nghịch, chúng em lại ngược dốc lên đồi.

Từ đây trở đi, rừng già hơn, ba thằng cắm mặt vào con đường mà đi lên dốc. Dốc quá chả còn hơi đâu mà chụp ảnh.

Với lại lúc này tách xa suối lần nữa nên cũng chẳng có view nữa. Chung quanh rừng già u tịch, bắt đầu có nhiều dấu chân thú hoang. Tuy nhiên điểm duy nhất có thể tường thuật lại là chỗ này có nhiều trái cây ăn được và đôi lúc thấy có hang dúi.

Chỗ này có cái rễ cây hay hay, em đánh dấu để người sau nhớ đường:

Trek liền 3 tiếng lên dốc nữa thì mới thấy địa hình bắt đầu thay đổi, lúc này 3 thằng lên được lưng một ngọn núi và đi ngang qua một vòm tre khá bằng phẳng có thể cắm trại ngủ đêm. Cũng khá muộn rồi nhưng quan sát trên bản đồ địa hình thấy trên hướng đi vẫn còn điểm bằng phẳng, em động viên mọi người đi tiếp, bảo phía trước có rừng mơ, chỗ cắm trại to lắm, nhưng hình như chưa ai nghĩ tới chuyện nghỉ vì đã lãng phí cả buổi sáng nay, thế là ba thằng lại cắm đầu đi tiếp.

Lúc này địa hình chuyển sang khá hiểm hóc, hết xuống vực lại leo lên khe, nhưng nói chung là vẫn leo được. Qua ba cái khe sâu hút như vậy vẫn chẳng thấy chỗ cắm trại nào như lời em nói cả, mà chuyển sang vạch rừng trúc mà đi, rồi lại lần ngược theo một cái khe nước nhỏ trek ngược lên.

Trời thì sập tối rất nhanh, cả ba bắt đầu dùng đèn, nhưng hôm nay địa hình không dễ dàng như hôm qua, em bắt đầu hoang mang, cầm dao cố chặt một khoảng rừng trúc xuống xem có thể tạo ra một chỗ cỡ cái lều cho ba người được không, nhưng vô ích. Chỗ trúc chặt ra lót xuống không thấm vào đâu vì địa hình cứ dốc ngược lên, bao nhiêu trúc cũng không vừa. Gió núi trên độ cao này lại gào thét ghê rợn, chắc ngủ đây thì toi, cựa mình cái lăn lông lốc xuống vực mất, thôi đành đi tiếp đến đâu thì đến.

Chỗ này em lại không chụp ảnh được nữa!

Lại một lần nữa ba thằng phải đối đầu với bóng đêm. Cuối ngày mệt rồi, không ai nói với ai câu nào nữa. Ba anh em cứ ngược khe đi trong đêm như vậy, lúc thì vật sang sườn núi bên này gió rít ào ào, lúc thì đi giữa khe vực kín gió êm ả, nghe cả tiếng nước khe róc rách và chân mình giẫm nước lép bép trong im lặng rợn người. Em liên tục theo dõi địa hình đồ và cao độ. 2200m rồi 2300m, 2350 rồi, 2400, sao lâu thế này! Càng ngày khe nước càng dẫn đoàn tách khỏi khu vực bằng phẳng mà em dự tính cắm trại lúc trước. Em bảo Sinh bỏ hết chai nước đã cạn sạch ra múc đầy hết lượt để lát nữa bỗng dưng tìm được chỗ cắm được cái lều thì đỡ phải leo xuống vì dốc quá.

Có lẽ cũng đến lúc đói mềm sức cùng lực kiệt, khoảng 7h, trong rừng đã tối như hũ nút. Em định bụng bỏ bánh ra chén rồi mới đi tiếp thì Sinh đi đầu bỗng reo lên sung sướng: Aaaaaaaaaaaaa, anh ơi! Em ngước nhìn lên: Ô hô, một khách sạn năm sao, không, đúng ra là một khách sạn năm ngàn sao trong hoàn cảnh tưởng như không chỗ qua đêm này.

Trong ánh đèn pin mù mờ hơi sương tối, một hốc đá to bằng cả tòa biệt thự sừng sững hiện ra, nó nằm ngay ven cái khe, cách chỉ chục sải chân, chìa ra cái mái tới dăm sáu mét. Bên dưới là ba phiến đá to như cái giường phẳng phiu, hai bên là hai khoảnh đất mọc dày trúc lùn. Em dụi mắt, đúng là trời chiều lòng người, chỗ này ngủ đêm không thể tốt hơn rồi. Đủ tất cả các tiêu chí cần có của chỗ ngủ đêm: Tránh gió, tránh thú dữ, phẳng, nhất là gần ngay nguồn nước sạch. Thế là ba thằng quăng ba-lô trên phiến đá bằng phẳng nhất, cầm dao phạt quang khu đất, chặt cành trúc làm thảm lót sàn rồi dựng lều, bật bếp nấu nước.

Ba phiến đá phẳng là vách chắn gió cho bếp xăng, đồng thời làm chỗ để ba-lô, đồ ăn. Xung quanh tối thui đen kịt, chỉ kiếm được ít củi, em bèn dùng bếp xăng nấu ăn cho nhanh trong lúc Sinh đánh vật với mớ củi ướt rượt. Cũng may em đã gom hết vỏ ni-lon của đồ ăn và túi tắm mang theo chứ không đốt đi, cộng với sợi dây cao su dự phòng và một ít xăng mồi, cuối cùng chỗ củi cũng chịu cháy trong gió núi giật đùng đùng. Ba anh em hong người cho khô, ăn mỳ tôm với đồ hộp và ít giò sót lại cùng với rau đóng gói, ít mộc nhĩ luộc hái được trên đường và gói nấm hương. Sau đó chui vào lều cafe, thò mỗi hai cái đầu ra rít thuốc.

Gió vẫn gào thét xung quanh, nhưng ở trong lều dưới cái hốc đá giữa rừng này cùng hai đồng đội, em cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Lá trúc dày cách mặt đất làm cho đáy lều được khô ráo. No nê rồi, Sinh xung phong mang đèn pin công suất lớn đi lấy thêm củi đủ để cháy cả đêm, rồi giấc ngủ êm ái đến rất nhanh sau một ngày mệt nhọc.

Sáng ra, em mới có dịp nhìn kỹ lại quang cảnh xung quanh chỗ dựng trại.

Còn tiếp ....

Theo Sau_ruou (Diễn đàn Otofun)
Em và Chuẩn vẫn ngồi lỳ ra ở quán nước và kiên nhẫn chờ những thanh niên trong bản đi ra, gặp ai cũng túm lại hỏi thăm và đề nghị đi cùng...

Chuyến leo núi Ngũ Chỉ Sơn cao 2800m, ngọn núi được mệnh danh là đẹp nhất vùng Tây Bắc nằm cách thị trấn Sapa 40km này được em thực hiện hồi đầu năm 2013. Nó đẹp và ấn tượng tới mức hôm nay em vẫn nhớ từng bước chân mỗi khi lần giở lại ảnh của chuyến đi.

Dự tính leo Ngũ Chỉ Sơn của em thì từ khá lâu rồi, bởi trong giới phượt, đã có một số thông tin sai lầm về ngọn núi, một số nhóm phượt chuyên trek đã tìm cách leo Ngũ Chỉ Sơn nhưng thông tin về chinh phục đỉnh thì hoàn toàn không có, ít nhất là trên internet. Trước sau Ngũ Chỉ Sơn vẫn là một địa danh hoàn toàn mơ hồ và huyền hoặc trong giới du lịch bụi.

Kế hoạch "khùng" của hai gã đàn ông

Thời điểm trước em tìm hiểu thông tin về leo Ngũ Chỉ Sơn thì hoàn toàn không có thông tin gì cả. Tìm cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả bính âm Trung Quốc (Wuzhishan) cả web tìm kiếm trong và ngoài nước (baidu) thì chỉ toàn nói về con đường Ngũ Chỉ Sơn đầu thị trấn Sapa, vài cái lễ hội dưới chân núi hay câu chuyện về cậu bé người Mông mơ ước mình chế tạo máy bay để chinh phục đỉnh núi huyền thoại.


< Ba nhóm phượt đã tìm cách chinh phục Ngũ Chỉ Sơn, nhưng sau bao nỗ lực thì kết quả là dừng lại ở vách đá này.

Đáng chú ý nhất là serie bài "Lên Tả Giàng Phình ngắm Ngũ Chỉ Sơn", được hàng loạt các báo điện tử copy lăng xê rằng Ngũ Chỉ Sơn là đỉnh núi cao thứ 2 ở Việt Nam với độ cao 3096m, chỉ sau Fanxipan. Bài báo cũng kể về truyền thuyết hình thành dãy núi, đó là câu chuyện vị thần người H'Mong chiến đấu với Nhà Trời, mà đại diện là thần Sấm thần Sét hình thành nên dãy Ngũ Chỉ Sơn. Bài báo đó đây, em xin trích một đoạn để các bác hiểu vì sao nó lại có tên là Ngũ Chỉ Sơn:

Truyền thuyết xưa kể rằng: từ thủa trời đất còn tối tăm mờ mịt, mặt đất bằng phẳng trơn tru. Bỗng xuất hiện một vị thần thân hình vạm vỡ, cao lớn khoẻ mạnh phi thường. Một mình ông chuyên làm công việc tạo dựng nên núi non, sông biển. Ông gồng sức lên làm việc hăm hở miệt mài. Ông đào đất đắp nên đồi thấp núi cao. Chỗ ông lấy đất tạo thành biển rộng và ao hồ. Ông khéo léo tạo nên những suối khe nối với sông con, sông cái, dẫn nước vào ao, vào hồ rồi chảy ra biển rộng. Cuối cùng ông dồn tất cá đất đá đắp một dãy núi thật cao.

Dãy núi ấy được đắp cao dần, cao mãi, cao vượt tầng mây đen mây trắng, cao đến tận tầng mây tím, mây xanh, chóp núi nhô đến tận xứ sở Nhà Trời. Nhà Trời thấy thế giận lắm, liền sai thần Sấm Sét đến đánh suốt mấy ngày đêm. Thần Sấm Sét gầm thét, chớp rạch sáng loè, đất trời rung chuyển. Dãy núi cao ngạo nghễ ấy bị sứt mẻ, còn lại năm ngọn núi cao ngất như năm ngón tay chĩa thẳng lên trời như thách thức. Thần Sấm Sét kiệt sức, đành phải bỏ về. Năm ngọn núi cứ đứng vững vàng như thế cho đến ngày nay. Người ta đặt tên cho núi ấy là Ngũ Chỉ Sơn, tức là núi Năm Ngón Tay.


Kỳ thực, báo chí cũng như một số nhóm phượt đã nhầm lẫn giữa độ cao và cả địa giới của Ngũ Chỉ Sơn với đỉnh Pú Tả Lèng, một ngọn núi nằm giữa xã Tả Lèng và xã Hồ Thầu, thuộc địa phận Lai Châu, và cũng nằm trên địa giới hành chính giữa Lai Châu với Lào Cai. Ngay cả từ điển bách khoa nổi tiếng wikipedia cũng ghi danh núi Tả Giàng Phình với độ cao 3096m.


Về đỉnh Pú Tả Lèng thực sự cao 3096m (địa lý VN), một nhóm bạn em đã cất công chinh phục đỉnh bằng con đường từ xã Hồ Thầu, nằm trên QL 4D cách TX Lai Châu khoảng 10km. Chuyến đi này cũng đã được báo chí cũng như các diễn đàn du lịch nhắc tới nhiều như một kỳ tích của dân du lịch bụi và thực tế nó chỉ cao 3049m. Nhưng những bí mật của đỉnh Ngũ Chỉ Sơn vẫn còn đó, như đỉnh núi vẫn ngạo nghễ vươn lên trời cao trêu ngươi dân phượt và những kẻ phiêu lưu mạo hiểm.

Một ngày đầu năm 2013, giáp tết Quý Tỵ, em chia sẻ với Chuẩn, một người bạn làm ở Công ty du lịch Khám phá Việt Nam về những thông tin của ngọn núi. Vốn là dân mê nhảy dù, ham thích độ cao, anh bạn ngay lập tức nhận lời đồng hành đi tìm hiểu ngọn núi này. Bọn em đều là dân văn phòng, vốn leo núi chỉ là thú vui để thoát khỏi không khí ngột ngạt của đất Hà Nội bụi bặm và bon chen, chứ chả phải chuyên nghiệp gì, nên xác định là leo tay bo chứ không có dụng cụ leo kỹ thuật.

Dựa trên bản đồ địa hình, em vạch ra cung đường chi tiết. Với lý luận rằng, nếu tiếp cận đỉnh núi từ phía Đông Bắc, nghĩa là đi từ xã Tả Giàng Phình, sẽ vấp phải những vách đá dựng đứng như những lần thất bại trước đây của nhóm Long Nhong, một nhóm phượt nổi tiếng trên ttvnol, hay những chuyến đi của LT cùng đồng bọn. Những nhóm này từng nhiều lần thám thính và tổ chức leo Ngũ Chỉ Sơn nhưng đều thất bại.


< Ảnh này của bài báo đó luôn, để các bác thấy được ngọn núi nó góc cạnh thế nào.


Tuy nhiên nếu tiếp cận từ phía ngược lại, đi từ Bình Lư, thuộc Phong Thổ, Lai Châu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Từ phía này, trông sống núi có vẻ thoải hơn, có nhiều hơn các phương án tiếp cận để lên đỉnh theo các mạch suối có thể trông thấy trên đường địa hình. Vẫn biết là từ bản đồ địa hình tới thực tế nó khác xa nhau, chỉ cần 10m vách núi dựng đứng là có thể chặn đứng mọi kế hoạch hay nỗ lực của dân không chuyên, nhưng trong 2 phương án thì tiếp cận từ Bình Lư vẫn có nhiều khả năng lớn. Lập kế hoạch xong, Chuẩn về tập thể lực gấp, còn tính em vốn cẩn thận nên em chọn ngày lành tháng tốt, hai anh em xuất hành lên đường.

Việc xem ngày tháng là rất quan trọng trong những chuyến leo núi, vì với những đỉnh núi hoang vu việc thành công hay thất bại là 50:50 nếu đã biết rõ cung đường, 50% khả năng thất bại là do thời tiết. Đối với Ngũ Chỉ Sơn, chuyến này em xác định luôn 20% thành công, còn 80% là thất bại. Vì trước khi đi, ngoại trừ kinh nghiệm đi rừng em chả có thông tin gì. Cũng chưa liên hệ porter, guide. Lên Sa Pa rồi hẵng hay.

Để các bác không quen leo trèo hay đọc bản đồ địa hình của google hình dung được, em up lên đây cái bản đồ khu vực này để dễ hình dung.

Chỗ em đánh dấu mũi tên to là dãy Ngũ Chỉ Sơn. Trông trên bản đồ vệ tinh, chỗ nào đen sì sần sùi nghĩa là vách núi dựng đứng, ánh mặt trời không xuống được nên vệ tinh không chụp được rõ hình. Chỗ ô quả trám là điểm em chọn xuất phát, còn phía kia là bản Tả Giàng Phình, nằm trên đường đi Mường Hum. Góc dưới bên phải là thị trấn Sapa và khu leo núi Fan xi pan.

Ở đây em mở ngoặc chút là đối với bọn em, leo Fan là dễ nhất. Sức em có thể leo trong ngày cung Trạm Tôn - Trạm Tôn. Lý do là có porter vác hết đồ rồi, mình chỉ lang thang chụp ảnh. Còn những ngọn núi khác bọn em tự leo, chả có ma nào mang balo cho mình. Tự mang đồ ăn, dao rừng, lều trại... Ba lo cỡ 12-15kg tùy số ngày trong rừng.

Ban đầu, em đặt tên cho kế hoạch khảo sát này là "Xuyên tâm Ngũ Chỉ Sơn - ngọn núi hùng vĩ nhất vùng Tây Bắc", với ý định đi xuyên qua chân những vách đá đá dựng đứng, tìm đường đi từ bên sườn Tây Nam qua bên kia sườn Đông Bắc, nghĩa là đi cắt từ Bình Lư - Lai Châu sang Tả Giàng Phình thuộc Bát Xát, Lào Cai. Quãng đường cỡ 30-50km tùy suối. Bằng trực giác và kinh nghiệm, em tin rằng có con đường xuyên qua những khe núi này, vì quan sát trên ảnh vệ tinh, thấy những khu vực ven suối Thầu và suối Trung Sơn thuộc địa phận xã Tả Giàng Phình bị khai thác tới kiệt quệ, toàn đồi trọc, nương lúa.

Từ ngàn xưa, người Mông đã vào rừng kiếm củi, săn con thú, chặt cây làm nhà, rồi sau đó đốt nương làm rẫy hoặc trồng sấy thảo quả kiếm kế sinh nhai, vì vậy việc vào rừng núi đối với họ cũng tự nhiên như người Kinh ra đồng trồng lúa, tát cá đánh giậm vậy. Rừng phía này đã cạn kiệt rồi, tất phải tìm đường qua núi sang bên kia kiếm cái nương, đánh bẫy con thú lớn hơn ở sâu trong rừng già. Những con đường mòn cứ thế hình thành theo thời gian, chỉ khác nếu chúng không có dấu chân người đi qua thì cây rừng sẽ nhanh chóng lấp đi khoảng trống. Vì vậy chỉ có những con đường mòn men theo suối là sẽ tồn tại lâu.

Theo kinh nghiệm đó, bọn em vạch cho mình kế hoạch đi theo con suối lớn nhất, bắt nguồn từ bản Chu Va, lên tới đầu nguồn rồi lần theo những dấu chân người thợ rừng để tìm được nơi gần nhất tiếp cận các đỉnh núi. Đối với việc tìm đường lên các ngọn núi hoang vu, Việc phát cây mở đường lên các đỉnh hoang vu chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa hiện nay thú hoang còn rất ít nên không còn nhiều thợ săn núi cao, đa phần chỉ còn các nương thảo quả của người Mông với độ cao tối đa là 2200m. Lên nữa là địa phận của rừng già, hoặc giống trúc cao với khả năng phát triển và chiếm đất khủng khiếp. Lên trên nữa, tới các đỉnh núi hoặc sống gió là lãnh địa của giống trúc lùn, vốn tiến hóa để thích nghi với không khí lạnh, lượng nước rất ít và đặc biệt, gió núi gào thét quanh năm.

Việc trekking trong rừng già trên núi cao ở Việt Nam là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với trekking Himalaya, hay các ngọn núi nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á như núi lửa ở Indo, Phillipines, hay đỉnh Kinabalo ở Malay - nóc nhà Đông Nam Á. Ở Việt Nam, ta có nhiều cây, rừng già và hệ động thực vật khá phong phú, còn các tour nước bạn hầu như phải trek trên núi trọc. Sau khi đọc topic này của em, các bác sẽ thấy trải nghiệm rừng già thú vị và cũng hết sức mạo hiểm như thế nào.

< TT. Sa Pa ngày 17/1/2013, nhìn từ ban công khách sạn Mùa Xuân.

Đi từ Hà Nội lên Sapa bằng xe riêng, mà chặng đường từ HN-Sapa quá quen thuộc rồi, em xin phép không nói tới nữa. Em xin bắt đầu từ Sa Pa.

Sáng sớm 17/01/2013, thị trấn Sapa đón bọn em bằng những màn sương mờ quen thuộc. Không khí Sa pa ướt đẫm, gió Đông Bắc thổi nhẹ, nhiệt độ khoảng 9-11o C, hứa hẹn một chuyến đi ướt át trơn trượt. Ông chủ khách sạn Mùa Xuân, nơi bọn em ngủ qua đêm trước với giá 200K ái ngại nhìn hai thằng thanh niên mảnh khảnh đeo những cái ba-lô to tướng sau lưng: "Leo Fan à? Mấy hôm nay lên núi là rét đấy, các chú đã có guide chưa?"

Dường như ở đây mọi người đã quá quen thuộc với những du khách leo Fan đông như trảy hội mỗi kỳ nghỉ dài. Nặng nề khoác những chiếc balo trên vai - đợt này em đã cẩn thận mang đủ đồ ăn cho cả tuần trong rừng cũng như đầy đủ lều trại, túi ngủ, khăn áo, giày dép, găng tay leo núi, nên mỗi ba lô cỡ 15kg. Chuẩn còn cẩn thận chạy ù ra chợ Sa Pa mua thêm con dao rừng, vài đôi pin và cái đèn dự phòng. Ăn sáng cafe ở một góc quán quen thuộc, lặng ngắm thị trấn mù sương, rà lại trong đầu xem còn những thứ thiết yếu nào bỏ quên hay không - đó là những phút giây thanh bình nhất trước chuyến đi khảo sát đầy mơ hồ vào những đỉnh núi hoang vu.

< Cái ảnh này là view từ nhà anh chị sang dãy Fan Si Pan

Bất chợt, em nghĩ tới một gia đình tốt bụng sống ở lưng chừng đèo Ô Quy Hồ. Anh chị Bình Lan từng cho em gửi nhờ xe ô-tô suốt cả tuần trong chuyến xe đạp vượt đỉnh sừng trời Nhìu Cồ San bữa trước mà không lấy tiền (Em từng vác xe xuyên rừng đi từ Bát Xát sang Phong Thổ bằng con đường đá cổ Nhìu Cồ San khoảng 80 km đường rừng. Em mới bốc máy gọi hỏi nhờ anh tìm giúp một bác porter người Mông để đi cùng từ Bình lư sang Tả Giàng Phình. Anh chị đã đôn đáo điện thoại khắp nơi để tìm người, nhờ cả anh Cường trước là dân trồng thảo quả ở Bình Lư tìm hộ.

Nhưng do thời gian quá gấp, lại đúng vào vụ đào mận giáp tết, người Mông đổ hết lên rừng tìm đào về bán tết, nên không thể tìm được ai đi cùng. Tuy nhiên có một thông tin từ anh Bình mà em và Chuẩn hết sức vui mừng: Anh khẳng định trước đây dân buôn "hàng trắng" từ biên giới vẫn theo đường rừng từ Tả Giàng Phình qua Bình Lư để tránh chốt Sapa, sang phía Lai Châu để vận chuyển về xuôi. Bọn em lên đèo Ô Quy Hồ và ghé vào thăm nhà anh chị, lúc đó em mở bản đồ mô tả sơ qua lộ trình dựa trên bản đồ địa hình, anh khẳng định như đinh đóng cột chính xác con đường đó, "con đường trắng" là con đường bọn em muốn đi.


< Xung quanh nhà bác ý vẫn còn vài chậu cây cảnh 138, dùng ngâm rượu thôi.


Ngày đó, trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ đang rét đậm, anh Bình ngồi trước bếp củi rít thuốc lào kể lại thời trai trẻ oanh liệt của mình. Ánh mắt như xa xăm đượm trong khói thuốc, những nếp nhăn hằn sâu và bàn tay gai góc chứng tỏ sự từng trải của người đàn ông ngoài 40 tuổi. Anh kể trước đây anh kiếm được rất nhiều tiền nhờ thảo quả, rồi chẳng biết tiêu tiền vào đâu, anh chơi ma túy, rồi bập sâu vào tận hàng trắng. Trải qua 8 năm vật vã cai, vật vã bán từng thứ tài sản của gia đình, hành hạ vợ con, anh đã quyết tâm cai được 2 năm rưỡi trời không tái nghiện. Nhìn gia sản của anh, chị vợ tháo vát đảm đang, tấm ảnh chụp cậu con trai hiền lành học đại học ở Hà Nội, thật khó tin chủ nhà lại từng là con nghiện.

Nói đến leo đỉnh Ngũ Chỉ Sơn, ánh mắt anh sáng lên nhưng lại tối lại ngay, anh phải ở nhà bán hàng dịp giáp tết, còn em thì nghĩ rằng bác ý không muốn đi vào con đường cũ, dẫu là theo nghĩa đen. Hai thằng đành tạm biệt gia đình, tiếp tục vượt đèo Ô Quy Hồ hướng về phía Bình Lư, còn chị Lan vẫn liên tục gọi các cuộc điện thoại tìm giúp người đi cùng.


< Trên đường đi Bình Lư.


Tới bản Chu Va cách thị trấn Bình Lư vài km, nơi bọn em dự tính là điểm khởi hành từ quốc lộ 4D. Bản này nằm ở chân một ngọn núi nhìn cực phê, đỉnh trông như everest luôn, em tạm gọi nó là đỉnh Chu Va. Đỉnh Chu Va đối diện với Ngũ Chỉ Sơn, cao 2200m, suối dưới chân là 1400m, chính là khởi nguồn của dãy Fan. Phía sau nó là đỉnh cao 2500m. Nhưng núi này trọc rồi, em không khoái leo cho lắm.

Các bác biết đấy, đèo Ô Quy Hồ là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, nhưng vượt qua nó bằng xe ô tô chả để lại em dấu ấn nào nên em không chụp ảnh. Mọi tâm trí của em đều dành hết cho Ngũ Chỉ Sơn rồi.

Theo kinh nghiệm em dừng lại ở quán nước lớn nhất ven đường, kêu chai nước rồi bắt đầu dò hỏi thông tin. Chủ hàng là người Kinh, và bản này người Kinh với Mông sống lẫn lộn với nhau trong một cộng đồng. Không ai biết về con đường vượt núi mà em mô tả, họ đều trả lời như nhau: không, đi đường Ô Quy Hồ thôi, trên đó làm gì có đường!


Em và Chuẩn vẫn ngồi lỳ ra ở quán nước và kiên nhẫn chờ những thanh niên trong bản đi ra, gặp ai cũng túm lại hỏi thăm và đề nghị đi cùng, nhưng họ đều lắc đầu từ chối. Ngay cả khi vào nhà bác A Chu trưởng bản tìm người, mọi người cũng quan tâm câu chuyện của hai gã thanh niên mảnh khảnh, quần áo rằn ri hoặc màu sắc kỳ lạ với cái kế hoạch vượt núi điên rồ nhưng không ai nhận lời. Hai gã này điên thật rồi, có lẽ họ nghĩ thế. Sao không đi đường Ô Quý Hồ mà cứ dứt khoát phải chui vào rừng sang bên kia? Thậm chí A Trải người cùng bản còn đồ rằng chắc bọn em đi tìm vàng hay kho báu nào đó trên núi.


Ngồi tới hơn 12h, em bắt đầu nản chí với những thanh niên bản "lười nhác" ở đây thì ngoài sân, một thanh niên nhỏ con cưỡi chiếc xe win đi vào. Khác với mấy người anh em, A Sinh, cháu rể ông Chu trông có vẻ thuần chất H'Mông hơn cả, dáng người nhỏ bé nhưng rắn rỏi, bước đi thì đủng đỉnh chả có vẻ gì là bận rộn. Hỏi qua chuyện, được biết Sinh cũng đang chuẩn bị đi tìm đào nhưng chưa đi vì còn bận. Em lại lóe lên hy vọng và một lần nữa trình bày kế hoạch của mình - không biết lần thứ bao nhiêu.

A Sinh vốn là người Tả Giàng Phình, lấy vợ bên này rồi chuyển luôn nhà sang đây ở mới được hơn năm - vì bên đó cái rẫy thảo quả không còn, rừng bị chặt hết rồi, chỉ còn bên này thôi- A Sinh giải thích. Sinh nói cậu thông thuộc các ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn từ phía Tả Giàng Phình, nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua ngọn núi để sang bên kia.


< Mick Palarczyl at front of Five fingers Mt, Tam Duong, Lai Chau.


Em mới mạnh mồm nói rằng, chỉ cần A Sinh đi theo mang đỡ đồ ăn, đường xá đã có máy móc lo, rồi giơ cái iPad lên giải thích một hồi, rằng cái này nó hiện đại lắm, anh chưa tới đây bao giờ nhưng địa hình chỗ nào anh cũng biết rõ. Để chứng minh cho lời nói của mình, em bảo Sinh: Mình sẽ đi từ đầu con suối này, tới ngã ba rồi rẽ phải, qua một ngã ba suối nữa rồi đi lên tiếp. A Sinh ngạc nhiên vì sự mô tả chính xác của em và từ đó có vẻ tin tưởng hơn.

Tuy nhiên để A Sinh cuối cùng cũng nhận lời đi, bọn em đã phải mất gần 1h đồng hồ kiên trì thuyết phục, trình bày kế hoạch các kiểu. Với cái giá 200,000đ/ngày, bọn em ăn gì A Sinh ăn nấy, đi bao nhiêu ngày không quan trọng, miễn là tới được đỉnh. Em vỗ vỗ vào balo khoe rằng, với gần chục kg đồ ăn, bếp núc này, ba anh em có thể ở trong rừng ăn uống đàng hoàng 4-5 ngày. Còn nhớ em đã mừng như mở cờ trong bụng khi Sinh nhận lời, chạy về lấy dao rừng, áo khoác, còn hai anh em lấy kẹo bánh làm quà cho gia đình bác Chu rồi gửi xe ô tô lại, nhờ một cuốc xe ôm đưa đến đầu con suối trên quốc lộ 4D, nơi được chọn làm điểm xuất phát của chuyến phiêu lưu.

Từ phía quốc lộ 4D, em không biết hình dáng Ngũ Chỉ Sơn như thế nào, hôm đó mây mù dày đặc mà. Em mượn tạm cái ảnh của ông nhà báo nổi tiếng thế giới, nhiếp ảnh gia người Hà Lan Mick Palarczyl, người đã dựng lều ở đây suốt 2 ngày để rình chụp Ngũ Chỉ Sơn.


Ngày 1 trekking - Khe núi dốc đứng và con đường bí mật


< Đây là nơi khởi đầu chuyến trek của em.

Con suối Bình Lư có đầu nguồn chảy từ đỉnh núi men theo sườn Tây Nam của dãy Ngũ Chỉ Sơn hợp lưu với một dòng suối khác từ đỉnh Fanxipan đổ xuống dòng Nậm Mu rồi men theo tỉnh lộ 106 cuối cùng hòa mình vào Sông Đà chảy xuống đồng bằng. Nó góp phần làm trù phú một vùng rộng lớn, cung cấp năng lượng dồi dào cho các thủy điện Bình Lư, Thủy điện Mường Kim.

Nhưng ngay đầu nguồn, nó đã được dùng cho một mục đích kinh tế đặc biệt. Dòng nước lạnh giá chảy từ độ cao 2600m rất thích hợp cho việc nuôi giống cá hồi nước lạnh từ tận Bắc Âu xa xôi. Với mức giá dao động từ 300-500tr.đ/tấn, cá hồi đang là lĩnh vực hái ra tiền của những ông chủ vùng cao, đồng thời tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động địa phương.


< Trang trại cá hồi ở Bình Lư.


Những bước chân đầu tiên của chuyến đi, bọn em lội bộ dọc theo con suối lạnh ngắt đó, men theo một trang trại cá hồi xây thô sơ, những bể bê-tông được lót đáy bằng tấm nhựa xanh lè nhằm trữ nước để trôi tuột xuống những khe đá. Nước suối khá lớn, lưu lượng dồi dào, nhưng nước chảy xuống bể cá được lấy các khe sạch có độ cao trên 1500m, nơi trâu bò không tới được, nhằm tránh dịch bệnh và các hàm lượng vi chất có hại trong thịt cá.

Những đàn cá được kiểm dịch nghiêm ngặt, từ khâu giống cho tới đầu ra cuối cùng trước khi vào đưa vào bếp ăn hoặc xuất khẩu ngược. Lúc đó em thầm nghĩ, nếu có thời gian dứt khoát phải quay lại nơi đây để thưởng thức món bổ dưỡng này ngay tại trang trại, nhưng hôm nay thời gian là kẻ thù của cả đoàn.


< Cái ảnh bữa trưa vội vàng em cũng chả chụp vì không có gì cả. Có mỗi cái ảnh đứng ven suối này.

Sau bữa trưa với bánh mì kẹp pate khuấy nóng vội vàng ngay đầu nguồn con suối - anh em mất toàn bộ buổi sáng và trưa cho việc tìm porter, lúc đó đã là 2h chiều, ánh mặt trời không thể xuyên qua các đám mây mù, báo hiệu một ngày cuối đông nhanh tối. Em mới vội vã giục các bạn đồng hành nhai vội mấy miếng bánh mì kẹp thay cho bữa trưa rồi tiếp tục lên đường.

Vào mùa mưa, con đường qua suối này hoàn toàn không thể đi được. Bọn em cứ liên tục phải đảo từ bên này qua bên kia bờ suối. Thỉnh thoảng lại gặp những người thổ dân ở đây. Họ đi chăn trâu, bẫy chim, chặt cây hoặc lấy củi. Một nhóm trai bản cầm cả cần câu đi câu cá suối, huýt những điệu khèn lá vui tai và hết sức thân thiện.


< Còn đây là Giàng A Sinh, người bạn mới của bọn em.


Có lẽ hầu hết thanh niên gặp ở đây đều biết con đường ven suối, nhưng cũng như trong bản, họ không biết đường xuyên tâm Ngũ Chỉ Sơn. Thi thoảng em dừng lại, hỏi thăm một vài chàng trai bản rồi tới mấy người già nhưng họ hoặc không biết tiếng Kinh hoặc lắc đầu không biết đường.

Thậm chí cho tới lúc đó, A Sinh, người đóng vai trò dẫn đường cũng chẳng biết chính xác mình sẽ đi đâu. Em bàn với Sinh: "Em khoác ba-lô này, dẫn anh theo con đường lớn nhất ven suối, nếu có 2 hướng đi, tới đó anh sẽ quyết định đi đường nào".

Sinh bảo, nếu anh muốn leo lên đỉnh núi, em biết một đỉnh cao lắm mà, rất khó đi đấy, dân ở đây đi bẫy khỉ cũng mất cả ngày leo. Trên đó còn đàn khỉ to, con đầu đàn rất hung dữ, phải đi mấy người cùng nhau thì mới dám vào lãnh địa của nó. Em vui mừng đồng ý ngay và hy vọng trưa ngày mai mình lên được núi khỉ. Với lượng đồ ăn này, hai ba anh em có thể khám phá hết vùng núi, mà em vẫn nuôi hy vọng rằng biết đâu núi khỉ đó chính là đỉnh Ngũ Chỉ Sơn huyền thoại, hay chí ít nó cũng giúp mình nhìn được toàn cảnh dãy Ngũ Chỉ Sơn từ phía Tây Nam.

Mới hôm trước đây thôi, em còn nhớ đúng vào hôm leo đỉnh Pú Tả Lèng từ lối bản Tả Lèng (em đi mỗi mình), một trận mưa đá khủng khiếp đã nã xuống những viên bằng vốc tay xuống khu vực Lai Châu, Tam Đường. Sinh bảo khu này cũng bị, năm nay thảo quả mất mùa rồi. Các bác nhìn xem, tàu lá chuối rừng kia bị mưa đá ném cho rách tơi tả.

Vừa đi vừa trò chuyện với Sinh, trông nhỏ con thế mà khỏe hơn em rất nhiều, Sinh đeo balo nặng hơn chút mà đi như đi chơi, vừa đi vừa trò chuyện vừa ngoảnh lại đợi. Cậu khá thông thạo tiếng Kinh phổ thông, nhưng những từ ngữ như tên các loại thực vật thì Sinh hoàn toàn không rõ, chỉ gọi bằng những từ tiếng Mông xa lạ.

< Cú nhảy vượt suối khiến Chuẩn bị ngã. Em chuột bạch sang trước lại không sao, nhưng nói chung vượt suối trơn và rất khó khăn.​​

Đang đi dẻo chân, Sinh chợt dừng ở một ngã 3 suối, nơi có rất nhiều những cây giống như cây thông non, mọc rất nhiều ngay dưới bãi cát ven suối mà em ngờ rằng quả chúng là giống hạt trần giống thông phát tán theo dòng suối xuống đây.

Sinh bảo dân bản gọi địa danh này là Ngã Ba Suối, đúng như bản chất của nó và bảo nên đi đường tay phải. Quyết định đồng thuận đầu tiên nhanh chóng được đưa ra vì trên bản đồ địa hình, con suối phía trái dẫn tới một đỉnh đèo cao 2000m ngược với hướng mong muốn của em.

< Hong giầy chờ khô​​.

Bọn em còn phải vượt qua suối 2 lần nữa mà một trong 2 lần đó, Chuẩn bị trượt chân ướt hết giầy. May mà không trẹo chân, mất vài phút để kiểm tra balo và đồ điện tử, tất cả vẫn khô do balo của Chuẩn được thiết kế chống nước rất tốt.

Lúc này em mới có dịp nhìn lại con suối Bình Lư. Nó trong tới đáy và khá sạch, nhưng vào mùa mưa chắc chắn là một thế lực lớn. Những tảng đá lớn bị cuối trôi sắp xếp lung tung. Cái cây này nhờ ẩn mình đằng sau một phiến đá lớn mà sống sót, nhưng bộ rễ của nó thật kỳ lạ.

< Cái cây có bộ rễ kỳ lạ​.

Sau đó một đoạn ngắn bọn em tới một khe vực khá hiểm trở. Sinh chỉ phía xa: "Lối này không đi được đâu anh ạ, trơn trượt nguy hiểm lắm, mình đi lên cái đồi này vòng xa một chút để tránh vách đá kia".

"Thế có tách xa con suối này không?" em hỏi lại, trong lòng mong rằng mình sẽ đi không quá xa nó, đó chính là cứu cánh duy nhất của kế hoạch. "không xa lắm đâu, mình sẽ gặp một con suối nữa, nhưng em không biết có phải suối này không". Vậy là okie theo đường mòn lớn lên đồi.

Đi một quãng khá xa nữa trong rừng, tiếng suối hết hẳn. Rừng tái sinh về chiều âm u và tĩnh lặng. Đi được một lúc nữa, chợt tiếng suối reo lớn dần, từ rì rào xa xăm chuyển sang ù ù rồi ầm ầm như tiếng thác đổ. Đúng là tiếng thác rồi, tôi quay hỏi Sinh: Sao em bảo tách xa suối? "Đấy là tiếng thác anh ạ. Mình vừa vòng lên đồi, lát nữa sẽ đi qua thác trước khi tách hẳn khỏi con suối.

Rồi tiếng thác đổ lớn dần, một con vực sâu hút hiện ra, rồi dải thác lụa cao phải tới năm chục mét trắng tinh đổ xuống từ khe núi. Hóa ra ba anh em đã đi vòng lên đỉnh thác bằng đường đồi. "Có xuống được chân thác không?" "Được anh ạ, nhưng mất thời gian đấy, đi theo con suối này lần xuống khe kia là xuống thác". Thời gian không cho phép, em đành đi men theo con đường mòn trơn nhẫy ngay gần thác rồi một lần nữa leo lên đồi tách khỏi con suối đi tiếp.

Các bác để ý cái ảnh cuối cùng chụp thác nhé, những cái cây trên đỉnh thác đều là cây cổ thụ, đủ biết thác này cao cỡ nào. Hôm nào quay lại em phải lại gần hơn mới được.

Trời về chiều, hoàng hôn buông dần. Đang từ đường ven suối dẫu có trơn trượt nguy hiểm nhưng vẫn dễ chịu hơn loại đường chân núi này, dốc ngược dựng đứng, đường thì nhiều đất khô và sỏi nhỏ rất trơn lại không chỗ bấu víu. Bọn em liên tục dừng lại nghỉ ngắn, mỗi lần chỉ dưới 3 phút nhưng cũng khá mất thời gian. Ban đầu Sinh đi khá gần, thấy nghỉ lại đứng đợi, thấy thế em mới thay đổi chiến thuật, bảo Sinh cứ đi trước, hễ thấy ngã 3 thì dừng lại đợi bọn anh, nhưng đừng đi quá xa, cứ nghe tiếng là được, chứ đi thế này bọn anh không có động lực phấn đấu đâu.

Sinh bèn rảo bước chẳng mấy chốc biến mất khỏi đám cây rừng. Ngoảnh lại thấy Chuẩn còn tệ hơn cả em nhiều, thở bằng cả mũi lẫn tai. Chuẩn hổn hển nói: "Em chưa từng đi dốc dài thế này, thỉnh thoảng cũng luồn rừng mang balo dù lên núi, nhưng thường chỉ phải leo vài trăm mét là cùng".


< Củ mài trên đường đi - củ này là thực phẩm của người đi rừng ở đây.


Em bèn dừng lại chặt cho mỗi người một cây gậy làm cái chân thứ 3 để dùng tay đỡ bớt lực cho đôi chân, cũng khá khẩm hơn chút, nhưng vẫn mệt như cũ chỉ có tần suất nghỉ là giảm đi. Dường như kể từ giờ trek thứ 3 đôi chân hai anh em mới bắt đầu quen dần với cường độ vận động, dẻo dai hơn, đi nhanh hơn, hơi thở dần dần điều hòa với nhịp chân bước.

Thỉnh thoảng Sinh lại dừng đợi ở một ngã ba. Các bác ạ, giả sử em có đi một mình thì vẫn quyết định được hướng đi đúng, vì giác quan và kinh nghiệm đi rừng của em cũng khá, nhưng với những kẻ ngu ngơ về đường mòn đó có thể là một mê cung khó hiểu chẳng biết đi về đâu. Trong rừng, cứ đường mòn lớn nhất mà đi, thường ở cửa rừng có ngã ba hình chữ "Y xuôi" là đi sâu vào rừng, chữ "Y" ngược là đi ra khỏi rừng.

Những quyết định rẽ của Sinh rất hợp với ý em và cái định vị trên bản đồ offline em load sẵn trong con điện thoại P700i, vậy là từ khoảng 1600m trở lên chẳng có lần dừng hội ý nào nữa. Trừ một lần Sinh dừng lại chỉ cho hai anh em toàn cảnh con đường ven suối và cả bản Chu Va dưới chân núi kia. Thực ra vẫn chẳng đi được bao xa, mỗi giờ kể cả thời gian nghỉ, cả ăn nhanh, uống nước, chỉnh trang đồ đạc, cả ba chỉ đi được hơn 2km, sau 3 giờ trek liên tục mới được khoảng 7km, mà như vậy soi vào đường chim bay bằng mắt thường cảm giác như bản của Sinh vẫn ngay dưới chân. Em lại hò dô anh em cặm cụi nối đuôi tiến sâu vào rừng.

Đây là một khu rừng tái sinh, từng bị đốt trụi để làm nương nhưng nay bỏ hoang không trồng thảo quả, không nhiều điều ấn tượng. Đoạn trên kia mới vào rừng già, đẹp lắm - Sinh bảo thế. "Ừ, anh cũng biết vậy, chưa đến khu vực thảo quả thì sẽ không có rừng già". Cứ lầm lũi đi không biết bao lâu, em phải tranh thủ thời gian trời còn sáng để mải mốt đi, vì cứ mỗi phút nghỉ ngơi lúc trời chiều có thể phải trả giá bằng hàng chục phút mò mẫm trong đêm, thậm chí lạc đường. Đã hơn 5h30 chiều, Sinh động viên đi nhanh, còn khoảng 1h nữa mới tới lán thảo quả - còn em cũng không muốn ngủ lại giữa rừng vì sợ rằng thời tiết này dứt khoát sẽ có mưa đêm.


Thực ra 1 tiếng đi rừng mà Sinh nói tương đương với hơn 2 tiếng của ba người đi trong đêm. Kể từ lúc rút đèn pin ra khoảng 6h (chiều) kém rồi, bọn em cật lực đi thêm 2h nữa trong ánh đèn. Vừa đi em vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mong cả đoàn bình an, vì em biết đây là thời gian đi kiếm mồi của lũ rắn. Đường vẫn lên dốc xuống đèo, mỗi lần lên dốc đứng, các lát cắt đường địa đồ và vị trí GPS không cho thấy bất kỳ một địa điểm cắm trại khả dĩ nào. Mặc dù có tới 4 đèn pin nhưng em quyết định chỉ dùng 2 chiếc để dự phòng cho tình huống xấu và những đêm sau. Chuẩn đưa đèn cho Sinh đi trước mở đường còn em đi đoạn hậu cầm đèn soi cho Chuẩn.


Không biết bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu lần hụt bước, bao nhiêu lần trượt chân, cuối cùng cũng tới được một bãi cỏ rộng rãi bằng phẳng. Tán cây che bên trên, bãi cỏ rộng chừng hơn trăm mét vuông, thảm cỏ khá dày, vây quanh là nương thảo quả đảm bảo rằng lũ rắn vốn sợ mùi rễ thảo quả tránh xa. Chỗ này quả là địa điểm cắm trại tuyệt vời nếu như... Oái oăm thay, không có dấu hiệu của nước quanh đây. Đi tiếp hay dừng? Chuẩn hoang mang hỏi, cả hai đều rất mệt rồi. Em tham khảo qua ý kiến Sinh, nhìn vào địa đồ ước lượng khoảng cách tới con suối rồi hai anh em quyết định: Đi tiếp! Không có nước nấu ăn, không thể có sức chiến đấu cho ngày mai.

Sau đó cả hội phải rời xa bãi cỏ phẳng xanh rêu trong luyến tiếc để tiếp tục con đường mòn. Bỗng dưng các dấu hiệu của con đường mòn nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất dấu hẳn. Một khe núi sừng sững hiện ra, vách cao chừng hơn trăm mét, một vết nứt sâu hút dẫn thẳng lên đỉnh lộ le lói chút ánh sáng của sương mù phía trên.

Trong ánh đèn, phải để ý kỹ lắm mới thấy những dấu chân trên đá. Một lát cắt địa chất của phiến đá lớn, lát cắt chỉ cỡ chừng nửa bàn chân, tách ra trên một vách đá đổ nghiêng - không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con đường phía trước. Tiếc là quá tối nhìn chẳng thấy đừng nói tới chuyện chụp ảnh. Cả bọn thận trọng từng người lần lượt bám vào cây dại mọc trên vách đá làm điểm tựa, áp sát người vào vách núi, balo quay ra vực rồi từng bước lần trên đá vòng qua bên kia vực sâu. Nhìn trên địa hình đồ chi tiết thì có vẻ đây là nơi không thể đi được, nhưng kỳ thực phía sau vách đá này mới là sự sống. Không gian đang im ắng như tờ bỗng đâu nghe như có tiếng suối rì rào văng vẳng. Cả ba bước nhanh trên con đường mòn phẳng, một căn lán hiện ra trên vách núi.

Khác với những lán thảo quả thường thấy, nó nằm chình ình án ngữ giữa lối đi. Sàn của lán và lò sấy thảo quả được đào sâu vào trong đất, những thanh tre khô cong kê phía trên mấy thanh gỗ lớn làm giàn sấy, xung quanh đầy đủ củi khô, lá lót sàn. Thậm chí có cả mấy cái chăn vắt trên thành lò sấy, trông có vẻ bẩn thỉu nhưng khá khô ráo. Một chiếc đèn pin cũ hỏng vứt chỏng chơ cạnh lò. Dựa vào mức độ mục nát của lớp lá lót sàn và đống củi cháy dở, em đoán có vẻ như căn lán này bỏ hoang đã lâu.

Tuy nhiên mái lán lợp bằng lá thảo quả phơi khô kết trên thân trúc còn khá tốt. Chẳng cần dựng lều, em phân công Sinh đi lấy nước, tự mình thì nhóm lửa, còn Chuẩn trải chăn lên đống lá khô, vốn là "giường" của người chủ lán vô danh, trải thêm lớp bạt lều rồi đến túi ngủ. Căn lều được che chắn tốt trong đất, nên đống lửa vừa bùng lên lập tức có cảm giác ấm áp, an toàn. Đối với em, có lẽ nó là khách sạn 3 sao rồi, giữa lúc mệt mỏi hoang mang nhất, nơi hoang vu này nó hiện ra như một phép màu. Phép màu do chính người Mông bản xứ tạo ra.

Những ngày hôm đó chuyến đi còn chưa dừng lại. Lúc Sinh xách cái can trong lều ra suối lấy nước, cứ ngỡ tiếng suối rì rào ở ngay gần nhưng 45ph, rồi 1h trôi qua vẫn chưa thấy Sinh đâu. Em mới sốt ruột quá xách đèn pin, rời khỏi cái ghế vốn là một khúc cây khô, bổ đi tìm. Có dấu hiệu rõ ràng của hai con đường, một lên nương thảo quả, một xuống suối lấy nước như bao lán thảo quả khác. Thông thường em chỉ cần nhìn dưới chân mà không cần ngẩng đầu lên cũng biết được có lán thảo quả ven đường nhờ dựa vào hai dấu hiệu này. Em chọn con đường xuống suối tìm Sinh - sợ rằng cậu xách nước bị trượt ngã đập đầu vào đá ngất đi thì gay go. Nhưng càng đi xuống, lối mòn càng nhỏ dần, sâu hút. Một trăm, hai trăm rồi ba bốn trăm mét, quái sao xa thế này.

Đi mãi đi mãi xuống được suối, gào thét hú gọi Sinh không thấy tiếng trả lời. Em soi đèn pin khắp nơi, huy động mọi giác quan và kinh nghiệm theo dấu của mình để tìm Sinh mà không thấy đâu. Tất tả, em lại ngược dốc trở lại con đường chính. Quả thực chưa từng bao giờ em hoang mang như thời điểm đó, vừa sợ hay con gì nó chén mất cậu cũng nên, vừa hoảng hốt nghĩ tới những tình huống xấu nhất, vừa lo sợ bóng đêm, nỗi ám ảnh rắn rết. Nhưng nỗi sợ bao trùm hơn cả là cảm giác đơn độc khi ở trong rừng khi không có bạn đồng hành, đó là một cảm giác cô độc lạ kỳ, mọi giác quan đều căng như dây đàn mà ngồi đây viết lại em còn sởn cả gai ốc.


Rồi em lại ngược tiếp lên con đường phía trên ngay cạnh lán một đoạn gọi Sinh tiếp, nhưng vẫn không ai trả lời. Nỗi sợ đơn độc trong rừng buộc em phải quay lại lán - với ý định rủ Chuẩn đi cùng. Cố giấu vẻ mặt lo âu, em bảo Chuẩn không tìm thấy Sinh ở suối. Chuẩn có vẻ khá bình tĩnh trước mọi chuyện, hay lúc ấy em giả vờ tốt quá anh bạn khuyên nên ở lại lều chờ thêm một lúc rồi hai anh em sẽ đi tìm.


Em ngồi xuống cạnh bếp củi, cảm giác ấm áp ùa về cùng với cơn buồn ngủ. Em châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả khói, nhưng không ngăn cản được sự mệt mỏi, những nỗ lực quay lên từ suối như ma đuổi đã vét sạch sức vóc em trong đêm - từ sáng đến giờ mới có tí bánh mì pa tê với sô-cô-la, snack và nước pha với đường glucozo. Cơn buồn ngủ ập đến, em thiếp đi...

... Hóa ra em toàn lo hão các bác ạ, được một lúc gã thợ đi rừng bản xứ mò về với vài lít nước trên tay, gần như nằm vật ra trên bạt vì mệt. Hóa ra cu cậu đi lên đường trên rồi mò tiếp sâu xuống một cái khe, ở đó nước chảy tí tách từng giọt nên mãi mới hứng được mấy lít mang về. Em thở phào nhẹ nhõm, vấn đề an toàn trong rừng đêm không nói trước được điều gì. Vậy là tận gần 10h đêm ba anh em mới được ăn bữa tối sau khi đã gần như nhịn bữa trưa mà chỉ nạp năng lượng bằng đồ ăn vặt và nước pha đường gluco.


Đồ ăn tối khá ngon lành với chân giò xông khói, giò bò, canh rau chua đóng gói nấu với mỳ tôm và thoải mái thịt hộp các loại. Hôm nay chẳng có thời gian đâu để anh em hái rau rừng mặc dù có khá nhiều thứ ăn được trên đường đi. Sau vài tuần rượu, thứ rượu do chính em mang đi với cái tên mỹ miều được anh em yêu mến tặng cho: "Nhất niên hạ thổ giọt gianh" giấc ngủ êm ấm trong túi ngủ, cạnh bếp củi lách tách đến khá nhanh.


Cơn mưa rừng mà đêm qua em dự đoán đến khá muộn, nó phá giấc ngủ của ba anh em để bắt đầu một ngày sớm hơn thường lệ. Trong rừng hầu như sáng sớm nào cũng mưa, nếu hiểu mưa theo cách đơn thuần của người đồng bằng. Thực ra mưa đêm trong rừng hầu hết do hiện tượng "quá mù ra mưa" mà thành. Những giọt sương đọng trên cành cây, trong không khí bão hòa hơi nước rơi lộp độp suốt từ 3-4 giờ sáng, em phải dậy che chắn lại mái lều cho khỏi dột.

Sáng ra thì ăn sáng một bữa lớn với mì Ý và sốt bò băm, em mang theo dạng hộp thôi. Mỳ Ý là một loại thực phẩm hết sức hữu dụng, vì nó gọn, chiếm ít không gian ba-lô. Ở đồng bằng, bỏ mỳ luộc trong nước sôi khoảng 8-10ph là chín, nhưng ở núi cao thế này phải luộc sôi sùng sục 15ph mới ăn được. Cho thêm sốt cà chua và maionaire vào, thế là được bữa sáng như ý.

Còn tiếp....


Theo Sau_ruou (Diễn đàn Otofun)
(TTO) - Không ít du khách khẳng định như vậy chỉ sau một lần đặt chân đến hòn Mây Rút, cách thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) hơn 10km về phía tây nam. Không chỉ phong cảnh đẹp, cách làm du lịch của chủ nhân hòn đảo này cũng níu chân khách...

< Nhóm bạn trẻ đưa nhau ra chơi ở hòn Mây Rút.

Bà Bảy Yên (88 tuổi), chủ nhân Hòn Mây Rút, với hơn 50 năm “tuổi đảo”, cho biết không nhớ chuyện làm du lịch tại đây bắt đầu từ lúc nào, nhưng hòn Mây Rút hiện là một địa danh “phải đến một lần” trên các diễn đàn về du lịch.

Vui lòng khách đến...

“Bữa nay con Tám hổng có ở nhà, nó đi nuôi con nó bị tai nạn ở bệnh viện rồi. Mấy cháu muốn ăn gì thì vô bếp tự nấu nghen, chừng nào muốn về thì về, còn cần gì nữa cứ hỏi thằng Bạn”, bà Yên nói khi chúng tôi đặt chân đến hòn đảo này vào buổi trưa. “Con Tám” là bà Phạm Thị Nữ (58 tuổi), cô con gái thứ tám, người sống chung với bà trên đảo, còn “thằng Bạn” là cháu ngoại bà Yên.

< Ông Sáu Hoàng cùng con ruột, dâu, rể, cháu trên đảo Mây Rút.

Khi lần đầu tiên từ Hòn Chông (huyện Kiên Lương) vượt biển ra đây chặt cây dựng lều, mò cua, hái trái dại qua bữa, vợ chồng bà Bảy Yên không thể nào mơ có lúc hòn đảo chơ vơ lại tấp nập khách đến thăm như bây giờ.

Chỉ đến những năm gần đây, sau khi một số du khách đến Phú Quốc mướn đò tìm ra hòn Mây Rút rồi mang về những câu chuyện kỳ bí, những hình ảnh bãi biển xanh biếc và không quên kể nhau nghe về sự hào hiệp, mến khách của gia đình “nữ chúa đảo”, hòn đảo này mới bắt đầu được biết đến nhiều và thu hút khách du lịch tìm đến.

Có khách ghé thăm đảo, bà Bảy Yên sai cô Tám nấu cơm mời khách lót lòng khi đường xa quá bữa. Cá, mực dưới biển bắt lên, rau quả do nhà trồng sẵn trên đảo. Khách ngồi nghe bà Bảy kể chưa hết câu chuyện đời mình thì cô Tám đã bưng cơm lên.

Xong bữa, khách có thể tự do ra vườn hái me hái dừa, xuống biển tắm hoặc cứ thiu thiu trên cánh võng với gió lộng tứ bề và sóng vỗ dưới chân. Khi nào chán, khách từ giã ra về, nếu không muốn về có thể xin ngủ lại để biết thế nào là qua đêm trên đảo. Khách tới không mời, ai chưa muốn đi thì bà không đuổi, luôn tiếp đãi ân cần.

Những cuộc viếng thăm như thế nhặt dần. Ban đầu là khách đi lẻ, rồi sau khách đi thành đoàn. Ái ngại chuyến viếng thăm của mình làm chủ nhân hao cơm tốn của, khách lịch sự gửi biếu ít bạc gọi là phụ tiền cá mắm và cho mấy đứa nhỏ mua quà.

Lúc đầu ít khách, bà từ chối nhưng khi khách đến thường, bà đành nhận để còn trang trải đón khách đến sau. Người tế nhị thì lượng theo bữa cơm mà biếu món tiền tương xứng. Người lần đầu đến chưa quen tính nết gia chủ buột miệng hỏi “bao nhiêu tiền”, bà cười đôn hậu: “Tui tiếp khách chứ buôn bán gì đâu, ở đảo mà, có biết giá cả gì”!

Và cho tới bây giờ, mỗi ngày đều có khách ra thăm, có hôm đến cả trăm người nhưng chưa hề thấy má con bà Bảy nói giá với khách bao giờ. Khách biếu lại bao nhiêu chủ nhà nhận bấy nhiêu, không so đo hơn thiệt, nhưng chắc chắn một điều là nụ cười chưa bao 
giờ thiếu.

Vừa lòng khách... ở chơi!

Bà Bảy giờ tuổi cao nên chuyện bếp núc tiếp khách gần đây chủ yếu do cô Tám và Bạn đảm đương. Bà thường nằm trên võng lặng lẽ ở hiên nhà, khách đến hai mẹ con cô Tám lui cui trong bếp. Hôm nào khỏe, bà Yên sải những bước khoan thai, dù lưng đã còng, tới bắt chuyện với từng người.

Có tàu ghé bến, cô Tám xuống tận mé nước đón lên, chỉ dãy bàn ghế gỗ đóng chân xuống đất ngoài sân, dưới tán me tán dừa cho khách nghỉ rồi hỏi khách muốn ăn gì để hai mẹ con chuẩn bị. Trên đảo có gà, vịt do gia đình nuôi, có dạo khách đông, gà không kịp lớn, Bạn phải vô An Thới mua gà về thả thêm vào vườn nên khách muốn nấu nồi cháo, xé phay trộn gỏi, kho gừng đều có sẵn.

Cá, ghẹ, mực do Bạn giăng lưới hoặc mua thêm của dân chài xung quanh đem tới mỗi ngày nên lúc nào cũng tươi rói. Khách xách theo con gà, giỏ cua, mớ mực..., nhà chế biến giúp. Khách siêng muốn trổ tài nấu nướng thì sẵn nồi, sẵn bếp cứ tự lăn vào làm theo ý thích. Trên đảo không có bia rượu, khách muốn uống thì tự mang theo, chủ nhà cho mượn thùng nhựa để ướp đá. Chén đũa khách tự vào bếp dọn ra, ăn xong cứ dọn trả vào bếp, sẽ có người rửa sạch.

Còn khách muốn trải nghiệm lặn bắt nhum (cầu gai) dưới rạn san hô, Bạn sẽ cho mượn kính, móc sắt, vợt và chỉ điểm chỗ nào “tụi nó đông” để tha hồ vùng vẫy. Nhum bắt được, Bạn sẽ cho mượn kéo và hướng dẫn cắt gai, đãi ruột và đốt cho lò than, phi cho chén mỡ hành thơm ngậy để khách làm món nướng.

Chính cái không khí đi du lịch như về nhà khiến du khách đến đây cảm thấy thời gian qua quá nhanh, chỉ mong sao nắng chiều đừng xiên ngã vội để được đắm chìm giữa không gian bát ngát biển trời. Chúng tôi từng bắt gặp nhiều đoàn khách xuống tàu khi bóng chiều đã lấp loáng mà bịn rịn không muốn rời xa, cô Tám Nữ và Bạn đứng trên bờ đá ngó theo như tiễn người nhà đi đâu xa lắm.


Cũng có hôm, ống kính của chúng tôi tình cờ ghi được cảnh cô Tám xắn quần vội ào xuống đẩy chiếc tàu, canô của khách bị sóng xô bạt lên bãi đá. Cái cách tiễn khách tự nhiên, hồn hậu đúng kiểu dân Nam bộ không lẫn vào đâu được khiến ai nấy cũng tự nhủ lòng: lần sau lại đến!


Có nhiều du khách đến đây rồi quyến luyến xin ở lại chơi vài ngày. Nhà hẹp, chủ nằm dồn lại nhường giường, trải chiếu, giăng mùng cho khách ngả lưng. Có khi khách ở lại vài người, cánh võng ở hiên nhà thay giường đánh giấc.

Ngày 14-4 vừa qua, khi trở lại nơi này, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Nghiêm (40 tuổi), một du khách từ TP.HCM xuống và đã trọ lại “còn 4 ngày nữa là đủ tháng”.


Trước đó, anh Nghiêm và cả vợ con ra đây chơi. Thấy cảnh sắc hữu tình, chủ nhà mến khách nên tiễn vợ con qua Phú Quốc về trước, anh ở lại vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ thời gian thực hiện chế độ ăn kiêng chữa bệnh gút.


Giữ đảo cho con cháu ở, cho khách ghé chơi

Cách đây không lâu, khi hòn Mây Rút trở thành một điểm đến có tiếng trong giới du lịch, có một doanh nghiệp tìm tới đề nghị được chuyển nhượng lại hòn đảo này. Ngay trong lần đề nghị đầu tiên, nhà đầu tư này đưa ra con số 7 tỉ đồng, sau đó tiếp tục đề nghị gia đình bà Bảy thương lượng nhưng bà đã khước từ.


“Hơn năm chục năm trước, vợ chồng tui ghé vô đây cất chòi ngủ bụi mà ở. Mò từng con ốc, hái từng cọng rau rừng mà sống. Rồi mới phát quang trồng dừa, trồng me, làm rẫy... hòn đảo mới được như bây giờ. Đẻ 16 đứa con chỉ nuôi lớn được sáu đứa. Giờ còn có chỗ này để con cháu lớn lên có chỗ nó ở, có chỗ khách ghé qua chơi chứ sang lấy 7 tỉ rồi đi đâu mà sống” - bà Bảy Yên nói.


Dân Phú Quốc cũng ra Mây Rút du lịch

Không chỉ du khách phương xa, nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ, đang sống ngay trên đảo ngọc Phú Quốc với những bãi biển nổi tiếng cũng hồ hởi ra Mây Rút dạo chơi.

Hôm 14-4, chúng tôi gặp ở hòn Mây Rút một nhóm hơn chục bạn trẻ đến trước đang nô đùa, chụp hình đăng Facebook, hết kéo nhau xuống biển lại lên bờ đốt lửa nướng cá. Hỏi ra thì được biết các bạn là nhân viên tại một khu nghỉ dưỡng tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) xuống ca trực, tranh thủ ra chơi.


Lát sau lại một nhóm khác cũng từ thị trấn Dương Đông thuê tàu ra hòn Mây Rút để cùng ca hát, lặn biển bắt nhum.


Gần hơn, có lần chúng tôi tình cờ gặp ông Dương Thanh Vân - chủ tịch UBND xã Hòn Thơm - cùng mấy người bạn cũng đưa gia đình từ đảo Hòn Thơm ở ngay bên cạnh qua Mây Rút vui chơi. “Trong lúc đó đây có chuyện các cơ sở kinh doanh du lịch kiểu đuổi khách như bán giá cao, phục vụ không nhiệt tình, cách làm du lịch có như không của bà Bảy và cô Tám ở hòn Mây Rút trở thành món “đặc sản” níu chân du khách mà hiếm nơi nào có được” - ông Vân nhận xét.

Theo Nguyễn Triều (Báo Tuổi Trẻ), ảnh internet