Showing posts with label Biển. Show all posts
Showing posts with label Biển. Show all posts

4/26/2016

Khám phá phong cảnh đẹp Hòn Mây Rút - “điểm phải đến một lần” khi ra Phú Quốc

Khám phá phong cảnh đẹp Hòn Mây Rút - “điểm phải đến một lần” khi ra Phú Quốc

(TTO) - Không ít du khách khẳng định như vậy chỉ sau một lần đặt chân đến hòn Mây Rút, cách thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) hơn 10km về phía tây nam. Không chỉ phong cảnh đẹp, cách làm du lịch của chủ nhân hòn đảo này cũng níu chân khách...

< Nhóm bạn trẻ đưa nhau ra chơi ở hòn Mây Rút.

Bà Bảy Yên (88 tuổi), chủ nhân Hòn Mây Rút, với hơn 50 năm “tuổi đảo”, cho biết không nhớ chuyện làm du lịch tại đây bắt đầu từ lúc nào, nhưng hòn Mây Rút hiện là một địa danh “phải đến một lần” trên các diễn đàn về du lịch.

Vui lòng khách đến...

“Bữa nay con Tám hổng có ở nhà, nó đi nuôi con nó bị tai nạn ở bệnh viện rồi. Mấy cháu muốn ăn gì thì vô bếp tự nấu nghen, chừng nào muốn về thì về, còn cần gì nữa cứ hỏi thằng Bạn”, bà Yên nói khi chúng tôi đặt chân đến hòn đảo này vào buổi trưa. “Con Tám” là bà Phạm Thị Nữ (58 tuổi), cô con gái thứ tám, người sống chung với bà trên đảo, còn “thằng Bạn” là cháu ngoại bà Yên.

< Ông Sáu Hoàng cùng con ruột, dâu, rể, cháu trên đảo Mây Rút.

Khi lần đầu tiên từ Hòn Chông (huyện Kiên Lương) vượt biển ra đây chặt cây dựng lều, mò cua, hái trái dại qua bữa, vợ chồng bà Bảy Yên không thể nào mơ có lúc hòn đảo chơ vơ lại tấp nập khách đến thăm như bây giờ.

Chỉ đến những năm gần đây, sau khi một số du khách đến Phú Quốc mướn đò tìm ra hòn Mây Rút rồi mang về những câu chuyện kỳ bí, những hình ảnh bãi biển xanh biếc và không quên kể nhau nghe về sự hào hiệp, mến khách của gia đình “nữ chúa đảo”, hòn đảo này mới bắt đầu được biết đến nhiều và thu hút khách du lịch tìm đến.

Có khách ghé thăm đảo, bà Bảy Yên sai cô Tám nấu cơm mời khách lót lòng khi đường xa quá bữa. Cá, mực dưới biển bắt lên, rau quả do nhà trồng sẵn trên đảo. Khách ngồi nghe bà Bảy kể chưa hết câu chuyện đời mình thì cô Tám đã bưng cơm lên.

Xong bữa, khách có thể tự do ra vườn hái me hái dừa, xuống biển tắm hoặc cứ thiu thiu trên cánh võng với gió lộng tứ bề và sóng vỗ dưới chân. Khi nào chán, khách từ giã ra về, nếu không muốn về có thể xin ngủ lại để biết thế nào là qua đêm trên đảo. Khách tới không mời, ai chưa muốn đi thì bà không đuổi, luôn tiếp đãi ân cần.

Những cuộc viếng thăm như thế nhặt dần. Ban đầu là khách đi lẻ, rồi sau khách đi thành đoàn. Ái ngại chuyến viếng thăm của mình làm chủ nhân hao cơm tốn của, khách lịch sự gửi biếu ít bạc gọi là phụ tiền cá mắm và cho mấy đứa nhỏ mua quà.

Lúc đầu ít khách, bà từ chối nhưng khi khách đến thường, bà đành nhận để còn trang trải đón khách đến sau. Người tế nhị thì lượng theo bữa cơm mà biếu món tiền tương xứng. Người lần đầu đến chưa quen tính nết gia chủ buột miệng hỏi “bao nhiêu tiền”, bà cười đôn hậu: “Tui tiếp khách chứ buôn bán gì đâu, ở đảo mà, có biết giá cả gì”!

Và cho tới bây giờ, mỗi ngày đều có khách ra thăm, có hôm đến cả trăm người nhưng chưa hề thấy má con bà Bảy nói giá với khách bao giờ. Khách biếu lại bao nhiêu chủ nhà nhận bấy nhiêu, không so đo hơn thiệt, nhưng chắc chắn một điều là nụ cười chưa bao 
giờ thiếu.

Vừa lòng khách... ở chơi!

Bà Bảy giờ tuổi cao nên chuyện bếp núc tiếp khách gần đây chủ yếu do cô Tám và Bạn đảm đương. Bà thường nằm trên võng lặng lẽ ở hiên nhà, khách đến hai mẹ con cô Tám lui cui trong bếp. Hôm nào khỏe, bà Yên sải những bước khoan thai, dù lưng đã còng, tới bắt chuyện với từng người.

Có tàu ghé bến, cô Tám xuống tận mé nước đón lên, chỉ dãy bàn ghế gỗ đóng chân xuống đất ngoài sân, dưới tán me tán dừa cho khách nghỉ rồi hỏi khách muốn ăn gì để hai mẹ con chuẩn bị. Trên đảo có gà, vịt do gia đình nuôi, có dạo khách đông, gà không kịp lớn, Bạn phải vô An Thới mua gà về thả thêm vào vườn nên khách muốn nấu nồi cháo, xé phay trộn gỏi, kho gừng đều có sẵn.

Cá, ghẹ, mực do Bạn giăng lưới hoặc mua thêm của dân chài xung quanh đem tới mỗi ngày nên lúc nào cũng tươi rói. Khách xách theo con gà, giỏ cua, mớ mực..., nhà chế biến giúp. Khách siêng muốn trổ tài nấu nướng thì sẵn nồi, sẵn bếp cứ tự lăn vào làm theo ý thích. Trên đảo không có bia rượu, khách muốn uống thì tự mang theo, chủ nhà cho mượn thùng nhựa để ướp đá. Chén đũa khách tự vào bếp dọn ra, ăn xong cứ dọn trả vào bếp, sẽ có người rửa sạch.

Còn khách muốn trải nghiệm lặn bắt nhum (cầu gai) dưới rạn san hô, Bạn sẽ cho mượn kính, móc sắt, vợt và chỉ điểm chỗ nào “tụi nó đông” để tha hồ vùng vẫy. Nhum bắt được, Bạn sẽ cho mượn kéo và hướng dẫn cắt gai, đãi ruột và đốt cho lò than, phi cho chén mỡ hành thơm ngậy để khách làm món nướng.

Chính cái không khí đi du lịch như về nhà khiến du khách đến đây cảm thấy thời gian qua quá nhanh, chỉ mong sao nắng chiều đừng xiên ngã vội để được đắm chìm giữa không gian bát ngát biển trời. Chúng tôi từng bắt gặp nhiều đoàn khách xuống tàu khi bóng chiều đã lấp loáng mà bịn rịn không muốn rời xa, cô Tám Nữ và Bạn đứng trên bờ đá ngó theo như tiễn người nhà đi đâu xa lắm.


Cũng có hôm, ống kính của chúng tôi tình cờ ghi được cảnh cô Tám xắn quần vội ào xuống đẩy chiếc tàu, canô của khách bị sóng xô bạt lên bãi đá. Cái cách tiễn khách tự nhiên, hồn hậu đúng kiểu dân Nam bộ không lẫn vào đâu được khiến ai nấy cũng tự nhủ lòng: lần sau lại đến!


Có nhiều du khách đến đây rồi quyến luyến xin ở lại chơi vài ngày. Nhà hẹp, chủ nằm dồn lại nhường giường, trải chiếu, giăng mùng cho khách ngả lưng. Có khi khách ở lại vài người, cánh võng ở hiên nhà thay giường đánh giấc.

Ngày 14-4 vừa qua, khi trở lại nơi này, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Nghiêm (40 tuổi), một du khách từ TP.HCM xuống và đã trọ lại “còn 4 ngày nữa là đủ tháng”.


Trước đó, anh Nghiêm và cả vợ con ra đây chơi. Thấy cảnh sắc hữu tình, chủ nhà mến khách nên tiễn vợ con qua Phú Quốc về trước, anh ở lại vừa nghỉ ngơi vừa tranh thủ thời gian thực hiện chế độ ăn kiêng chữa bệnh gút.


Giữ đảo cho con cháu ở, cho khách ghé chơi

Cách đây không lâu, khi hòn Mây Rút trở thành một điểm đến có tiếng trong giới du lịch, có một doanh nghiệp tìm tới đề nghị được chuyển nhượng lại hòn đảo này. Ngay trong lần đề nghị đầu tiên, nhà đầu tư này đưa ra con số 7 tỉ đồng, sau đó tiếp tục đề nghị gia đình bà Bảy thương lượng nhưng bà đã khước từ.


“Hơn năm chục năm trước, vợ chồng tui ghé vô đây cất chòi ngủ bụi mà ở. Mò từng con ốc, hái từng cọng rau rừng mà sống. Rồi mới phát quang trồng dừa, trồng me, làm rẫy... hòn đảo mới được như bây giờ. Đẻ 16 đứa con chỉ nuôi lớn được sáu đứa. Giờ còn có chỗ này để con cháu lớn lên có chỗ nó ở, có chỗ khách ghé qua chơi chứ sang lấy 7 tỉ rồi đi đâu mà sống” - bà Bảy Yên nói.


Dân Phú Quốc cũng ra Mây Rút du lịch

Không chỉ du khách phương xa, nhiều người dân, nhất là các bạn trẻ, đang sống ngay trên đảo ngọc Phú Quốc với những bãi biển nổi tiếng cũng hồ hởi ra Mây Rút dạo chơi.

Hôm 14-4, chúng tôi gặp ở hòn Mây Rút một nhóm hơn chục bạn trẻ đến trước đang nô đùa, chụp hình đăng Facebook, hết kéo nhau xuống biển lại lên bờ đốt lửa nướng cá. Hỏi ra thì được biết các bạn là nhân viên tại một khu nghỉ dưỡng tại thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) xuống ca trực, tranh thủ ra chơi.


Lát sau lại một nhóm khác cũng từ thị trấn Dương Đông thuê tàu ra hòn Mây Rút để cùng ca hát, lặn biển bắt nhum.


Gần hơn, có lần chúng tôi tình cờ gặp ông Dương Thanh Vân - chủ tịch UBND xã Hòn Thơm - cùng mấy người bạn cũng đưa gia đình từ đảo Hòn Thơm ở ngay bên cạnh qua Mây Rút vui chơi. “Trong lúc đó đây có chuyện các cơ sở kinh doanh du lịch kiểu đuổi khách như bán giá cao, phục vụ không nhiệt tình, cách làm du lịch có như không của bà Bảy và cô Tám ở hòn Mây Rút trở thành món “đặc sản” níu chân du khách mà hiếm nơi nào có được” - ông Vân nhận xét.

Theo Nguyễn Triều (Báo Tuổi Trẻ), ảnh internet

4/25/2016

Khám phá khung cảnh 6 cửa biển Quảng Ngãi trong ca dao

Khám phá khung cảnh 6 cửa biển Quảng Ngãi trong ca dao

(BQN) - Trên bờ biển Quảng Ngãi có 6 cửa biển, lần lượt từ bắc vào Nam là Sa Cần, Sa Kỳ, Cổ Lũy, cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Cả 6 cửa biển này đều xuất hiện trong ca dao bằng hình ảnh gần gũi, thân thương, gắn bó sâu nặng với sản xuất, sinh hoạt và đời sống tình cảm của những người cần lao.

Nằm ở phía đông bắc huyện Bình Sơn (phía bắc tỉnh), cửa Sa Cần (còn có tên gọi là Thái Cần, Thế Cần, Sơn Trà), thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh và thôn Sơn Trà, xã Bình Đông là nơi sông Trà Bồng đổ ra biển. Trước cửa Sa Cần có một đảo nhỏ án ngữ là hòn Ông; phía đông bắc có các đảo và doi cát như núi Co Co (còn gọi là hòn Cổ Ngựa), có mũi Túi - mũi Đất che chắn các hướng sóng Đông và Đông Bắc. Vì vậy, cửa biển này ít bị xói lở, bồi lấp, tương đối khuất sóng gió, là nơi neo đậu rất tốt cho tàu thuyền.

Sa Cần là cửa biển đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi kể từ phía bắc: Sa Cần, Châu Ổ bao xa/ Ngoài mũi Cây Quýt thiệt là Tổng Binh/ Nam Châm, Cổ Ngựa trời sinh/ Làng Gành, Mỹ Giảng ăn quanh Vũng Tàu.

Nằm trong cửa Sa Cần là cửa Sa Kỳ. Đây là cửa biển nằm ở phía đông nam huyện Bình Sơn và đông bắc TP.Quảng Ngãi, giữa hai xã Bình Châu và Tịnh Kỳ, nơi sông Châu Me và sông Chợ Mới đổ về. Sa Kỳ là nơi đi thuyền ra đảo Lý Sơn (cù lao Ré) gần nhất so với các cửa biển khác: Đi ngang qua mũi Sa Kỳ/ Ngó ra lao Ré xiết chi thảm sầu!

Trong quá khứ, chúa Nguyễn đã sai quân binh trưng dụng ngư dân làng An Hải (nay thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và làng An Vĩnh (nay thuộc xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi) thành lập đội Hoàng Sa làm nhiệm vụ tuần phòng trên biển và tìm kiếm hải vật ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sa Kỳ chính là nơi đội Hoàng Sa làm lễ xuất bến khi đi và dâng lễ hoàn nguyện khi về. Sau này, khi người các đội Hoàng Sa được lấy chủ yếu ở An Vĩnh và  An Hải của cù lao Ré (đảo Lý Sơn) thì những buổi lễ này mới được tổ chức ở đảo Lý Sơn. 

Nay thuộc thành phố Quảng Ngãi, cửa Cổ Lũy còn có tên gọi là cửa Đại, nằm giữa các xã Nghĩa Phú, Nghĩa An và xã Tịnh Khê, nơi hai con sông lớn Trà Khúc và sông Vệ đổ về. Cửa biển hẹp nhưng có vũng sâu, tàu lớn, ghe bầu có thể ra vào được. Vùng cửa Đại nổi tiếng với phố cổ Thu Xà, bến cảng Phú Thọ sầm uất một thời. Nơi đây cũng có nhiều cảnh đẹp hàng đầu của Quảng Ngãi: Tư Nghĩa, cửa Đại là đây/ Gành Hào, núi Quế đá xây nên chùa/ Dưới thời bông súng nở đua/ Ngó lên trên chùa đá dựng kiểng giăng/ Ngó qua bên xóm Trường An/ Ngó xuống Hòn Sụp cát vàng soi dương.

Trong khi đó, cửa Lở nằm giữa xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và xã Đức Lợi (Mộ Đức), là nơi sông Vệ đổ ra biển. Cửa biển này hẹp và cạn, hàng năm bị bồi lấp mạnh, không được thuận lợi cho thuyền bè ra vào. Vùng cửa Lở nổi tiếng với nghề làm mắm ở làng Kỳ Tân và làng An Chuẩn thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Hai làng gần nhau, nhưng có những năm, vào mùa mưa, nước dâng, cát bồi lấp khiến đường đi lối lại thật lắm khó khăn: Kỳ Tân, An Chuẩn bao xa/ Chàng đi thiếp ở lại nhà sầu thương.

Xuôi về phía nam, cửa Mỹ Á nằm giữa địa phận các xã Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Vinh thuộc huyện Đức Phổ, nơi sông Trà Câu đổ ra biển. Cửa Mỹ Á là chỗ ghe thuyền ra vào tránh bão, trao đổi hàng hóa và dịch vụ nghề cá. Cá, mắm từ cửa Mỹ Á theo đường ghe kinh, ngược dòng Trà Câu đến với vùng trung du và thượng nguồn, phía Minh Long, Ba Tơ: Nắng đò ngang nắng về Mỹ Á/ Lộng gió nồm nam thuyền cá quay về/ Anh với em nặng mối tình quê/ Thương nhau chung thủy như đôi ghe chung buồm.

Còn ở cực Nam của tỉnh, cửa Sa Huỳnh là nơi thông ra biển của đầm Nước Mặn. Luồng tàu thuyền vào cửa Sa Huỳnh có hướng đi dích dắc qua một cửa biển hẹp, địa hình đáy luồng dẫn biến động thay đổi về độ sâu.

Sa Huỳnh là nơi giao lưu buôn bán sầm uất giữa nguồn và biển, giữa Mộ Đức và Đức Phổ, giữa Quảng Ngãi với Bình Định: Kể từ Bình Định kể ra/ Sa Huỳnh, chợ Nãi bước qua Đò Đầm/ Chợ Dốc ngồi chẳng an tâm/ Ngó ra Thanh Hiếu thấy đầm Lâm Đăng/ Sông Trường có bến lội băng/ Chợ Cây Chay buôn bán thẳng giăng hai hàng/ Qua đò thì tới Du Quang/ Ngó qua Mã Loạn không thấy chàng, chàng ơi...

Sáu cửa biển ở Quảng Ngãi là nơi ra vào, neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân, giữ vai trò quan trọng trong giao thông đường thủy của tỉnh, nhất là thời xưa. Có lời hát của những cô gái ngóng theo cánh buồm xa, cũng có câu ca của những chàng trai nắm chặt tay chèo đuổi theo luồng cá chạy. Biển cả bao la và những con thuyền vượt sóng ra khơi là những hình ảnh đẹp trong ca dao, dân ca Quảng Ngãi.

Vùng biển Quảng Ngãi có nhiều loại hải sản như cá chuồn, cá ngừ, cá thu, cá nục, cá trích, cá cơm, mực, tôm hùm, cua, hải sâm, rau câu... Từ nhiều đời nay, hàng vạn người dân sống ở vùng ven biển thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn lấy nghề đánh cá làm lẽ mưu sinh.

Theo Lê Hồng Khánh (Quảng Ngãi online)

4/24/2016

Khám phá thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy hấp dẫn Hang Én - Quảng Ngãi

Khám phá thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ đầy hấp dẫn Hang Én - Quảng Ngãi

(BQN) - Trong những ngày hè, du khách hãy một lần đến với hang Én ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu (Đức Phổ) để hòa mình vào thắng cảnh thiên nhiên hoang sơ, đầy hấp dẫn nơi đây.

Từ chân cầu vượt đường sắt trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc thôn Châu Me, băng qua những vườn dừa xanh ngút tầm mắt, con đường vào làng chài quanh co thanh bình sẽ đưa bạn đến với hang Én - Vĩnh Tuy.
Hiện ra trước mắt du khách là một hang đá sừng sững nằm vươn ra biển với hàng trăm con chim én chao lượn ra vào hang. Tiếng vỗ cánh cùng tiếng kêu lánh lót của chim hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió tạo nên những cung bậc trầm bổng, làm mê hoặc lòng người. Đặc biệt là mỗi mùa xuân về, những cánh Én làm rộ mùa xuân Sa Huỳnh.

Đến với hang Én, du khách sẽ có cảm giác thư thái, tâm hồn bồng bềnh theo những cánh sóng dội vào ghềnh đá.

Đặc biệt phía trên hang Én là hình ảnh chi chít tổ én bám vào khe đá, nhìn từ dưới lên giống như những nhũ đá vôi tuyệt đẹp. Bên ngoài hang có những tảng đá được thiên nhiên bào mòn, gọt giũa tạo nên những hình thù lạ mắt. Tùy theo vị trí đứng và tùy theo “con mắt nghệ thuật” của mỗi người mà tảng đá này sẽ có hình những con vật khác nhau như sư tử, kỳ lân hay báo...

Một trong những người sống lâu năm ở gần hang Én, cụ bà Phạm Thị Yên cho biết, lúc bà còn nhỏ ít người biết đến hang Én vì đường xuống hang rất khó đi. Hơn nữa, nhìn từ xa ai cũng nghĩ hang dơi nên ít người tiếp cận.

Tuy nhiên, sau khi được khám phá ra là hang Én thì ngày càng có nhiều khách đến tham quan.

< Tổ én dày đặc trong hang.

Một trong những đặc trưng của thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu là có rất nhiều dừa. Hầu như nhà nào cũng có một vườn dừa xum xuê quả. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, trong lành.

Vì vậy, du khách sau khi chiêm ngưỡng hang Én xong, quay trở ra, ai cũng có thể vào thăm thú vườn dừa và thưởng thức loại dừa đặc trưng của xứ biển này. Đây quả thật là một điểm dã ngoại vô cùng lý thú với sự trải nghiệm có núi, biển, hang đá với hàng trăm con én bay lượn và tự tay hái những quả dừa còn tươi nguyên.

Ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Phổ Châu cho hay: Hang Én là một trong những điểm du lịch thiên nhiên hấp dẫn mà địa phương đang quy hoạch để phát triển.

Hiện nay, đường vào hang Én tuy nhỏ nhưng đã được bê tông thuận tiện. Tuy nhiên, để khai thác các điểm mạnh, đánh thức tiềm năng về du lịch với hướng phát triển thành tour du lịch biển – hang Én, Phổ Châu cũng đang trình tỉnh phê duyệt xây dựng kéo dài tuyến đường hơn 2km để nối khu du lịch biển Châu Me với khu du lịch hang Én Vĩnh Tuy.

Còn với tôi, với một điểm du lịch còn hoang sơ, đầy kỳ thú, cùng những con người hiền hậu, mến khách nên chăng địa phương phát triển theo hướng du lịch cộng đồng, để vừa thu hút khách, vừa tạo việc làm cho người dân địa phương.

Theo Hồng Hoa (Báo Quảng Ngãi), ảnh Skydoor

4/23/2016

Khám phá chuyến phiêu lưu trên hoang đảo đẹp nhất vịnh Bắc Bộ

Khám phá chuyến phiêu lưu trên hoang đảo đẹp nhất vịnh Bắc Bộ

Đảo Mắt Rồng là một điểm tham quan đang rất hot với giới trẻ, bởi không gian xanh mướt và khung cảnh hoang sơ, nằm trong hòn Bái Đông ở rìa phía nam của vịnh Hạ Long.

Mắt Rồng xứng đáng được gọi là "hoang đảo đẹp nhất vịnh Bắc Bộ", phù hợp với những người thích chỗ vắng vẻ và cắm trại ở bãi biển.

Đó là một hòn đảo nhỏ, hình dáng một con bạch tuộc, đầu to, với những xúc tu dài vặn xoắn. Giữa đảo - giữa "đầu" của "bạch tuộc" có một hồ nước rất tròn. Vì vậy, đảo có tên gọi là Mắt Rồng, dù tên Mắt Bạch Tuộc có vẻ chính xác hơn.

Gia đình tôi tới Cẩm Phả, ra cảng Vũng Đục, hỏi dân bản địa - những người cả đời ngang dọc các luồng lạch từ Bái Tử Long, qua Hạ Long, vòng sang vịnh Lan Hạ…, chẳng ai biết có hòn đảo nào tên là Mắt Rồng.

Tôi tả lại như những gì được chia sẻ trên mạng. Họ cười phá lên, cho biết chưa từng nghe tên đó bao giờ, nhưng chỗ hồ nước tròn đó là ở hòn đảo cách bờ chừng hơn 20 km, đi tàu gỗ chừng hơn một tiếng.

Sau hơn 30 phút đi bằng tàu cao tốc, gia đình tôi lọt vào một vụng nước hình trăng khuyết, với bãi cát dài chừng hơn 30 m khi chưa tới đỉnh triều, ba mặt là núi đá. Cả nhà reo lên sung sướng vì sự diễm lệ hoang vắng của hòn đảo.

Anh chàng chủ tàu ái ngại, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ về quyết định cắm trại trên đảo chưa, vì nơi đây không có nước ngọt, sóng điện thoại, và có thể không an toàn. Lời đề nghị ấy lập tức bị gạt đi. Tàu vừa dừng lại, lũ trẻ đã hò nhau nhảy xuống đảo, chia nhau tìm chỗ hạ trại.

Vị trí hạ trại được chọn là một vạt đất bằng đầy cây muống biển, chỉ dấu cho thấy thủy triều ít khi ngập tới. Trại dựng sát chân núi, chỗ bắt đầu con đèo thấp để tránh lũ nếu có mưa to. Vị trí này còn đắc địa bởi có những tán cây rừng râm mát để chống nắng.

Vượt qua con đèo nhỏ um tùm cây lá là một thế giới khác. Bên trong đảo cũng không có đất, mà là một hồ nước tròn như miệng một chiếc giếng khổng lồ, đường kính chừng hơn 100 m. Đây đúng là một cái giếng khổng lồ, có thành đá cao vút dựng xung quanh.

Sát mặt nước là những tán cây lòa xòa xanh mướt chìa ra từ vách đá. Một cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ, và bí hiểm bởi màu nước xanh kỳ lạ. Nước mặn, dù không có màu như nước biển, và nhạt hơn, chắc thông với đại dương bởi hang ngầm. Mép giếng có những loài rong kỳ lạ, không thường thấy ở biển cũng như ở những vùng đầm lầy nước ngọt.

Hòn đảo này có lẽ hàng triệu năm trước là một đỉnh đá vôi trù phú. Thời gian, mưa gió và sóng biển đã rỉa rói bằng sạch. Mặt ngoài hòn đảo cơ bản không còn đất. Chất vôi trong đá cũng đã bị bào mòn, chỉ còn lõi đá đen cứng như thép với những mảnh sắc chồng lên nhau lớp lớp.

Những loại cây còn tồn tại ở đây cũng cứng như thép, bám rễ sâu vào các khe nứt và cành lá đều se sắt lạ thường. Men theo chân đá là một bờ cát nhỏ, chỉ lộ ra khi triều xuống.

Con tàu rời đi, hòn đảo và vịnh nước xanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Bà nội bọn trẻ nhà tôi mắc võng nghỉ ngơi dưới bóng cây. Các em trai sửa soạn đồ nghề câu cá, chuẩn bị nhóm lửa nấu bữa trưa. Tôi dẫn các con khám phá hòn đảo.

Ăn uống no say, nằm dưới tán cây xanh mát trong làn gió tinh khiết lách qua cánh núi, nghe tiếng chim rừng hòa ca, cảm giác thật khoan khoái. Đảo nhiều chim, ríu ran hót trong lùm cây. Quạ và diều hâu bay lượn không ngừng nghỉ.

Buổi chiều, nước khá lạnh, nhưng bọn trẻ vẫn tắm biển hào hứng. Bãi tắm như của riêng, tuyệt đối tự do. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều khiến đàn dĩn ùa ra tấn công như những phi đội Thần Phong tấn công Trân Châu Cảng.

Chúng tôi đốt những đống lửa to được đốt lên để tạo vùng an toàn. Tuy nhiên, mong muốn tiếp tục khám phá đảo đã tiêu tan vì lũ hung thần bé nhỏ ấy.

Sau bữa chiều với gà luộc và mì tôm, buổi tối kinh hoàng bắt đầu với những tiếng sấm từ ngoài xa. Gió ngừng, không khí oi nồng trước cơn giông, và đàn dĩn trong bóng tối trở nên vô cùng hung hãn. Không ai dám đi xa đống lửa quá 2 m dù buổi tối mới bắt đầu.

Nằm trong lều thì oi, ở ngoài thì dĩn đốt, dù đã xịt thuốc chống côn trùng khắp người nhưng lũ dĩn đói quá đông, hết lớp này đến lớp khác lao vào, thậm chí vừa hút máu vừa tranh thủ dựa vào đám lông chân, lông tay người. Chúng tôi đành lùa trẻ con vào lều, quạt cho chúng ngủ với hy vọng đêm sẽ chóng qua.

Gió mạnh dần, mưa bắt đầu rơi. Mọi người tất tả vào lều, phủ bạt kín, chặn đá các góc lều, chăng dây chống gió giật. Nằm trong lều, tôi nghe mưa xối xả mỗi lúc một to hơn. Gió giật ầm ầm như chỉ muốn hất tung cả lều và người lên đỉnh núi.

Cố gắng trấn an bọn trẻ, nhưng trong lòng tôi không khỏi lo sợ, nhất là khi thủy triều vẫn tiếp tục dâng lên, tiếng sóng đã rất gần ngoài cửa lều mà vẫn còn hơn hai giờ nữa mới đến đỉnh triều. Sự lo lắng kéo dài đến 2h. Thủy triều bắt đầu rút, gió cũng giảm dần, mưa đã bớt xối xả hơn, và giấc ngủ mệt mỏi kéo đến.

Gần 5h, trời đã tạnh hẳn mưa và nền trời phía đông đã hừng lên sắc hồng. Còn 3 tiếng nữa, con tàu cứu hộ mới ra theo lịch hẹn. Nhưng không ai còn muốn tiếp tục cuộc khám phá dở dang trên hòn đảo này vì đã quá mệt mỏi. Chúng tôi tìm những cành củi khô trong vách đá kín, nhóm một đống lửa to để phòng dĩn, và chờ. 

Đúng 8h tàu đến, cuộc phiêu lưu trên hòn đảo kinh dị đã nhanh chóng kết thúc.

Trở về, tôi hẹn lần sau trở lại với sự chuẩn bị kỹ càng hơn, ít nhất là phải có tàu lớn để có thể trú ẩn khi dông gió, thuyền nhỏ để khám phá Mắt Rồng, quần áo dài và hóa chất để chống côn trùng.

Theo Phạm Trung Tuyến (New Zing)
Nghề làm nhà chòi trên biển

Nghề làm nhà chòi trên biển

Người làm nghề dựng nhà chòi trên biển phải tính toán chính xác mực thủy triều, phải ngâm mình dưới nước, phải là thợ lặn giỏi.

Những năm đầu thập niên 2000, cư dân Cam Ranh (Khánh Hòa) bắt đầu phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển. Vì vậy, nhu cầu dựng nhà chòi để chăm sóc, canh giữ ngày càng tăng. Nhưng chỉ có những thợ mộc tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm mới dựng được nhà gỗ trên mặt nước biển.

Chúng tôi tìm đến tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc để theo chân thợ mộc Vy Thanh Đông ra biển. Hôm nay, có người thuê làm nhà chòi nên anh tranh thủ ra thăm chòi chăm rau câu chân vịt (rong sụn) của mình trước khi gọi anh em cùng đi làm.

Đường ra biển Cồn Chim khoảng một kilomet. Đây là vùng biển chuyên trồng rau câu kết hợp nuôi sò của người dân Cam Phúc Bắc. Anh Đông cho biết: "Ở đây nước không sâu lắm nên người dân vừa nuôi rau câu vừa nuôi sò. Nhưng mà bọn người trộm sò và rau câu ngày càng đông, bà con phải thuê tụi tui dựng nhà gỗ để vừa tiện phơi rau câu khi thu hoạch, vừa giữ sò khỏi bị kẻ gian lấy cắp".

Với chiếc xuồng nhỏ hai tay chèo, anh Đông đưa chúng tôi đi qua cả trăm ngôi nhà gỗ cắm cọc xuống biển. Mặt biển được rào chắn bằng cọc tiêu và lưới, làm thành những khu nuôi trồng thủy sản riêng lẻ. Cũng có đường cho xuồng đi lại, nhưng khách lạ như chúng tôi không biết đi lại cụ thể thế nào.

Sau một hồi lênh đênh sóng nước, xuồng anh Đông tấp vào một nhà chòi anh vừa làm xong cho khách. Nhìn dàn cọc khá dày từ đáy biển nhô lên cùng sàn tre, cái chòi lợp tôn chắc chắn, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết căn nhà này chỉ mình anh Đông làm.

Neo xuồng, leo lên bậc thang bằng những cây gỗ, cảm giác đầu tiên là căn nhà không hề lung lay. Dưới mái tôn, giữa gió biển mát rượi, anh Đông cho biết, dựng nhà trên biển khó hơn nhiều so với dựng nhà trên đất liền.

Đầu tiên, khi khách hàng đặt vấn đề dựng nhà, kíp thợ sẽ liệt kê những vật liệu cần dùng, nếu chủ đồng ý thì mua về tập kết bên bờ biển, từ những cây gỗ to bằng bắp đùi làm trụ cho đến tre nứa làm sàn cùng dây kẽm, đinh, bù loong... Kíp thợ dùng một cái bè lớn đưa hết vật liệu lên đó, chờ thủy triều xuống, lội nước kéo ra vị trí chủ nhà yêu cầu.

Kíp thợ vài người phân công mỗi người mỗi việc. Người thì đào hố trụ dưới nước, người kết sàn nhà... Nhưng nếu không có ai cùng làm thì một mình anh Đông vẫn tự tay hoàn chỉnh một nhà chòi trong vài ngày. Anh Đông kể, đào lỗ chôn trụ nhà là vất vả nhất, người thợ phải nắm bắt được mực nước thủy triều lên xuống, phải lặn xuống nước, nhiều nơi đào cát lên lại bị tuột xuống.

Nếu như dựng nhà trên đất liền thì tính toán và cưa sẵn cột cho từng vị trí, với nghề mộc dưới nước, không ai dám mạo hiểm làm việc ấy, vì không biết chắc độ nông sâu của biển, nền biển chắc chắn cỡ nào nên gỗ phải cùng độ dài. Rồi làm cách nào để trụ ngâm dưới nước biển không bị mục nhanh, chống được hà bám...

Những người thợ chuyên dựng nhà chòi trên biển như anh Đông đều ước tính được mọi thông số kỹ thuật trong đầu, không hề có một mẫu giấy hay bản vẽ. Xác định vị trí để đào lỗ dựng trụ xong, người thợ ngậm ống thở, lặn sát đáy biển, dùng xà beng cắm mạnh vào cát, dùng một loại máy (tận dụng máy xịt thuốc trừ sâu cho cây xoài) bắn hơi vào quanh xà beng, cát bay ra, tạo nên cái lỗ.

Cứ thế lặp đi lặp lại thật nhanh để không bị cát và nước lấp cái lỗ sâu dần. Lỗ chôn trụ ít nhất phải sâu 0,7 mét đến 1,2 mét, nên chỉ những ai biết lặn và sức khỏe thật tốt mới có thể đào nổi vì phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng đồng hồ. Số lỗ đào tùy thuộc vào diện tích nhà chòi, nhưng trung bình phải từ 30 đến gần gấp đôi.


Để tăng tuổi thọ những trụ gỗ, người thợ phải ước lượng phần chân trụ bị ngập nước, dùng nhựa đường quét lên nhiều lớp rồi quấn lại bằng lưới ni lông. Nhờ thế mà có những nhà chòi trụ vững trên biển cả chục năm. Xong phần dựng trụ là khoan lỗ thật chính xác để nối trụ với cây giằng ngang bằng bù loong, tạo nên khung sườn vững chắc mới bắt tay vào làm sàn.


Tùy số tiền của khách mà thợ chọn vật liệu. Tiền vật liệu càng cao thì nhà chòi sử dụng càng lâu, chịu đựng được giông bão và biển động. Nhưng sàn chòi, cả phần nhỏ để ở, phần lớn là sân phơi, thường làm bằng tre lồ ô, vì nếu dùng gỗ sẽ tốn kém gấp nhiều lần. Theo anh Đông, nếu 3 người dựng 1 nhà chòi chỉ vài ba ngày là xong, còn một mình thì phải cả tuần.

"Những năm đầu vào nghề, cả nhóm 3, 4 người hợp lực dựng một nhà chòi đã không xuể, bây giờ, nhờ tích lũy được kinh nghiệm, anh em đều có khả năng làm một mình. Làm miết, quen tay rồi cái khó cũng thấy bình thường", anh Đông chia sẻ.

Nhưng anh Đông cũng cho biết, dù gắn bó suốt 10 năm, nghề làm nhà chòi vẫn bấp bênh. Diện tích nuôi trồng thủy sản ở Cồn Chim có hạn, tức "đất xây nhà" cũng có hạn. Mấy năm trước, khi việc nuôi trồng thủy sản ở Cam Ranh nở rộ, anh Đông cùng em rể là Nguyễn Đường và bạn là Nguyễn Trung Kiên lập nhóm để dựng nhà chòi, việc làm không ngớt nhưng nay vịnh biển đã lấp đầy diện tích có thể nuôi trồng được, công việc thưa hẳn.

Rồi 2 thợ trong nhóm không trụ được với nghề do phải ngâm mình dưới nước, tay chân bị "nước ăn", làm quần quật cả ngày cũng chỉ được 300 ngàn đồng tiền công. Mùa khô còn có việc làm, mùa mưa, những người thợ như anh Đông đều thất nghiệp.

Gia đình anh Đông có 4 người. Thuở nhỏ, anh được bố dẫn từ Phú Yên vô Cam Ranh sinh sống. Mải lo làm ăn, gần 40 tuổi anh Đông mới cưới vợ. Một mình lo cho cả nhà, thu nhập từ nghề mộc trên biển không thể trang trải đời sống gia đình.

Nhiều lần có ý định bỏ nghề để tập trung làm nghề khác có thu nhập ổn định, nhưng khi bà con nhờ dựng căn nhà chòi để kiếm kế sinh nhai, anh lại không nỡ từ chối. "Hai anh bạn tôi đã làm việc khác, khách nhờ, tôi không làm thì ở đây không còn ai làm, nên phải nhận lời", anh Đông tâm sự.

Công việc mưu sinh cực nhọc vậy, nhưng như anh Đông nói, nhìn những căn nhà chòi do mình làm vững chắc giữa sóng gió qua bao nắng mưa để giúp người dân nuôi sò, trồng rau câu, là niềm vui lớn nhất, là niềm động viên giúp người thợ mộc trên biển vượt qua bao khó khăn.

Theo Cao Khuyên (Doanh Nhân SG)

3/06/2016

Khám phá nét đẹp nguyên sơ, yên bình một góc Cửa Lấp

Khám phá nét đẹp nguyên sơ, yên bình một góc Cửa Lấp


(TTO) - Không nổi tiếng như những bãi Trước, Sau, Dâu, Dứa... nơi ấy vẫn còn mang nét đẹp nguyên sơ, yên bình dù ở cách nội thành Vũng Tàu không xa. Đó là vùng biển Cửa Lấp.


< Hoàng hôn trên bãi biển Cửa Lấp.

Theo quốc lộ 51C vào trung tâm TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), trên đường 3 tháng 2, đoạn từ đường Đô Lương đến Hàng Điều (thuộc địa phận P.11), nếu nhìn về bên trái sẽ thấy một dãy đồi cát chạy dọc, dài khoảng 3km.

Phía trong dãy đồi cát ấy là những khu rừng hoang sơ, những thửa đất mọc đầy cây dại. Còn phía bên ngoài đồi cát chính là bãi biển Cửa Lấp.

< Bãi biển Cửa Lấp còn hoang vắng.

Một buổi chiều tháng ba nắng đẹp, từ đường 3 tháng 2, chúng tôi tìm vài con đường ngang, men theo những lối mòn đất, đá nhắm hướng ra bãi biển Cửa Lấp.

< Biển Cửa Lấp nhìn từ một đồi cát hoang sơ.

Đang mùa nắng hạn, nhiều khu rừng ngập nước đã cạn khô nước, nhưng vẫn có vài hồ, đầm nước còn đủ "chất" mênh mông, lung linh trong nắng, gợi vẻ thanh bình đến lạ.

< Một đầm nước bên một con đường vào bãi biển Cửa Lấp.

Trèo qua đồi cát trắng đã thấy bãi biển nguyên sơ hiện ra quyến rũ với từng cơn sóng trắng miên man vỗ bờ rồi nhanh chóng hòa tan vào bãi cát trắng thoai thoải. Mọi người đứng trên đồi cát, giữa rừng dương, ngẩn ngơ ngắm biển và tận hưởng những cơn gió lồng lộng từ biển thổi vào...
Những khoảng khắc thật tuyệt vời.

< Tại một lối vào, muốn chạm chân đến bãi biển Cửa Lấp phải vượt qua đồi cát này.

Bước xuống bãi biển Cửa Lấp, nhìn về hướng tây nam, xa xa vẫn ẩn hiện mấy tòa cao ốc ở khu trung tâm phố biển Vũng Tàu. Ngó qua hướng đông bắc cũng thấy một phần thị trấn Long Hải tọa lạc bên bờ sông Cửa Lấp.

< Một đoạn bờ biển Cửa Lấp với những gốc cây khô.

Chúng tôi đi bộ dọc theo bãi biển đến suốt 2km mà chẳng thấy bóng dáng du khách nào, chỉ thi thoảng dừng lại hào hứng xem vài người dân địa phương câu cá ven bờ.

< Một hồ nước nhỏ nằm dưới chân đồi cát ven biển Cửa Lấp, đụn cát trong hồ có hình dáng bản đồ Việt Nam.

Vậy thôi mà thú vị, dù trên đường về bắt gặp hai tấm bảng quảng cáo thật to, trên đó là những hình ảnh và thông tin chi tiết về một dự án du lịch rất qui mô sẽ được xây dựng mà cứ lo ngai ngái, liệu mai này Cửa Lấp còn giữ được nét nguyên sơ (?).

< Vị trí bãi biển cạnh cửa sông Cửa Lấp, bên kia cửa sông là thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).

Thông tin cho bạn

Vùng biển Cửa Lấp (mang tên một con sông đổ ra biển gần đó) nằm cách trung tâm bãi Sau TP Vũng Tàu khoảng 6km (tính theo đường bờ biển), thuộc địa phận hai P.11 và P.12.

Nếu đi dọc đường biển, từ bãi Sau đến sông Cửa Lấp (có chiều dài khoảng 9km), bạn sẽ lần lượt đi qua các bãi biển Chí Linh, Thủy Tiên, tiếp theo sau đó là bãi Cửa Lấp, chạy dài tới sông Cửa Lấp.

Theo Nguyễn Thiên Đăng (Báo Tuổi Trẻ)

< Một hồ nước lớn nằm dưới chân dải đồi cát ven biển Cửa Lấp.

Điền Gia Dũng: Đây chính xác là bãi biển Đồi Nhái nằm giữa cửa biển Cửa Lấp và bãi tắm Chí Linh, thuộc phường 11 và 12 - TP Vũng Tàu.
Năm 2009, tại đây có một quán phục vụ tắm nước ngọt, giải khát, cho thuê phao nhưng do rất vắng khách nên cuối cùng thì dẹp tiệm.

Cuối năm 2011, tôi trở lại đây: Tấm bảng cảnh báo màu đỏ chữ trắng được mọc lên ghi 'Bãi tắm chưa có tổ chức cứu nạn, quý khách cẩn thận và tự chịu trách nhiệm nếu có tai nạn xẩy ra', quán hoang tàn do bỏ hoang nhưng bãi biển vẫn tuyệt đẹp không bóng người.

Ngay cả đường chạy xe vào cũng thích lắm vì qua những lối mòn quanh co chen giữa các đồi cát. Trong bài viết về chuyến đi sau đó, địa danh Đồi Nhái bắt đầu được một số bạn lưu ý và đương nhiên có thêm dấu chân người nhưng vẫn không đông (may mắn chăng?).

Tháng 5/2013, tôi có dịp đi ngang và ghé vào biển Đồi Nhái lần nữa, biển cảnh báo đã bạc trắng nhưng bãi biển vẫn hoang sơ tuyệt đẹp. Có lẽ rằng Vũng Tàu đã quá  thừa thải bãi biển đẹp rồi chăng? Ấy vậy nên Đồi Nhái vẫn tuyệt diệu như ngày nào! Tuyệt diệu với nhưng bạn thích sự hoang dã chứ muốn tìm sự nhộn nhịp đông vui mà đến đây thì sai lầm đấy.